Đã 49 ngày qua kể từ ngày mẹ rời xa bố con con về bên kia thế giới, nhưng con vẫn không thể nào tin được sự thật nghiệt ngã ấy. Giờ đây, mỗi khi đêm xuống con chỉ biết nằm nhớ mẹ khôn nguôi, con ân hận khóc trong sự nuối tiếc muộn màng...
Ngày con bé thơ, cuộc sống dẫu khó khăn, mẹ vẫn luôn dành cho con những điều đẹp nhất. Thi thoảng vẫn phải ăn cơm độn sắn nhưng đến bữa, sắn mẹ ăn còn cơm mẹ dành phần con. Tâm hồn non nớt ngây thơ của con thắc mắc: “Sao mẹ lại ăn sắn?”, mẹ chỉ trả lời: “Mẹ thích ăn” mà không biết rằng gạo ít phải san sẻ từng bữa.
Nhà có bố, nhưng hay ốm đau nên mọi gánh nặng của gia đình đều dồn lên đôi vai nhọc nhằn của mẹ. Hiểu nỗi vất vả, con đã cố gắng học giỏi để mẹ an lòng.
Rồi gia đình mình cũng qua cơn đói nghèo, con vào đại học, mẹ lại gom góp tiền ăn, ở, học gửi xuống Hà Nội. Bốn năm đại học trôi qua, số lần con về quê thăm mẹ cha đếm trên đầu ngón tay, gọi hỏi thăm thường xuyên, con biết mẹ muốn con về nhà chơi vài bữa nhưng không dám nói.
Đến khi ra trường, con công tác tại một công ty du lịch, công việc nay đây mai đó khiến thời gian con ở bên mẹ ngày một ít dần. Vì mải miết phấn đấu cho sự nghiệp mãi đến năm 30 tuổi con lập gia đình, thời gian dành cho mẹ dường như không có.
Nhìn mẹ già yếu, gầy còm con lại dặn lòng mình phải cố kiếm thật nhiều tiền để sau này lo cho gia đình. Sau khi kết hôn, vì công việc đã đi vào quỹ đạo, con cùng vợ sang nước ngoài định cư.
Ngày con lên đường xa xứ, mẹ cố kìm nén những giọt nước mắt và nở nụ cười tươi để con yên tâm. Suốt 5 năm định cư tại nước ngoài, chúng con chỉ được nghe tiếng mẹ qua điện thoại hay đôi khi là cuộc gọi video ngắn ngủi.
Một ngày nọ, khi đang làm việc con nghe điện của bố, cuộc gọi ngắn ngủi ấy lại khiến tim con như vỡ vụn, bố nói: “Con thu xếp về ngay, sợ mẹ con không qua khỏi được trong đêm nay”.
Con gào khóc trong điện thoại, gặng hỏi lý do vì sao mẹ đang khỏe mạnh là thế... Bố khi ấy chỉ giải thích: “Do không muốn vợ chồng con lo lắng, mẹ đã giấu bệnh và bắt cả nhà không ai được nói cho con yên tâm công tác. Mẹ ốm nửa năm nay rồi”.
Nghe đến đây, con vội vã bỏ công việc dang dở, ra thẳng sân bay để trở về bên người mẹ tần tảo sớm hôm. Nhưng đường xá xa xôi con đã không về kịp bên mẹ giây phút cuối cùng.
Mẹ là người mạnh mẽ, lạc quan và yêu cuộc sống này hơn hết thảy. Nhưng đôi khi số phận không công bằng... Dù suốt dọc đường về con cầu mong mẹ có thể cố gắng, sẽ có một phép màu xảy ra, nhưng điều đó đã không trở thành hiện thực.
Bên linh cữu mẹ, con chỉ biết khóc, biết nói lời xin lỗi muộn màng. Là do con quá tham công việc mà con quên mất rằng bên mình cha mẹ mới là người con yêu thương, cần quan tâm nhất. Giờ con muốn được nằm trọn trong vòng tay yêu thương của mẹ cũng không được nữa rồi mẹ ơi...
Xem thêm:
Mẹ đơn thân bị xa lánh vì ngoại hình xấu xí viết ‘tâm thư’ gây sốt
Clip: Hoảng hồn cảnh 2 bé gái ngồi trên nóc ôtô chạy trên phố Hà Nội
Nguyễn Ánh