Gia đình bà Trần Thị Mai (Long An) trước đây vốn nghèo đói, quanh năm quần quật chẳng đủ ăn. Để lo cho tương lai của đàn con, bà và chồng đưa cả gia đình lên Bình Dương mưu sinh, với hy vọng ở đó nhiều khu công nghiệp, sẽ có cơ hội đổi đời.
Tại đây, vợ chồng bà thuê căn trọ nhỏ ở đường D4 (Khu công nghiệp Mỹ Phước I, huyện Bến Cát) để tiện sinh hoạt và làm việc. Thời gian đầu lạ nước lạ cái, bà tính toán dùng số tiền ít ỏi tích cực được làm vốn buôn bán vặt ngoài chợ. Trong khi đó, ông Mai xin được chân bảo vệ cho một công ty nước ngoài. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi. Thu nhập của Mai vợ chồng tuy không cao, song tằn tiện cũng đủ chi tiêu và nuôi 4 đứa con ăn học.
Đi lên từ nghèo khó, vợ chồng bà Mai thường dạy các con “đói cho sạch, rách cho thơm", lấy chữ hiếu làm đầu, kính cẩn với cha mẹ, đoàn kết với anh em. Thấm nhuần lời dạy dỗ, các con bà Mai đều học hành thành tài. Rồi lần lượt, người con trai đầu và đứa thứ ba, thứ tư lập gia đình.
Chỉ riêng Lâm, cậu con trai thứ vẫn độc thân, sống cùng cha mẹ. Nhiều lần, bà Mai giục con tính chuyện trăm năm nhưng Lâm vẫn chần chừ, lúc thì nói thương mẹ nên chưa muốn lấy vợ. Lâm tính tình hiền lành, chăm chỉ làm lụng nên bà Mai rất thương yêu. Nhiều đêm nằm ngủ, vợ chồng bà Mai đã bàn tính mai mốt già cả sẽ nương tựa vào người con này.
Bà Mai quen lao động, chỉ tin vào những thứ mà mình bỏ công sức làm ra chứ không mấy khi trông chờ vào sự may rủi. Thi thoảng, bà cũng mua dăm ba tờ vé số nhưng chủ yếu giúp đỡ người nghèo khó. Chưa bao giờ, bà dám hy vọng đổi đời để vươn lên giàu sang nhờ trúng giải.
Một ngày trong năm 2006, khi trời ngả bóng chiều, bà Mai ngồi bán buôn trong chợ thì có bà lão đi qua, khuôn mặt thiểu não, trên tay xấp vé số gần như vẫn còn nguyên. Thấy bà lão tội nghiệp, bà Mai bèn rút tiền mua giúp một tờ. Lúc đó, Lâm đứng gần bên nên bà Mai đưa cho con giữ và dặn khi nào dò nếu trúng giải thì hãy báo lại. Lâm vô tư cầm tờ vé, giúp mẹ dọn hàng, sau đó về nhà.
Chiều đến, khi bà Mai bận rộn với gian hàng rau cho công nhân thì bà lão vé số tìm đến vẻ mặt tươi vui báo tin tấm vé lúc chiều đã trúng giải độc đắc với trị giá lên đến 100 triệu đồng. Thời điểm năm 2003, số tiền ấy rất lớn, đặc biệt với một gia đình nghèo như bà Mai. Niềm vui đến bất chợt, bà Mai dọn hàng sớm, chạy về báo cho đứa con mang vé dò lại cho chắc chắn, sáng mai đi lĩnh thưởng. Nghe mẹ báo tin, Lâm phóng xe đi ngay, bà Mai và chồng ở nhà thấp thỏm chờ đợi với bao dự định sẽ phân chia số tiền ấy và dùng vào việc có nghĩa.
Khuya hôm ấy, Lâm mới về nhưng mặt mày ủ rũ. Thấy bộ dạng con, chồng bà Mai hỏi dồn thì Lâm đáp, tấm vé trật lất, chắc bà bán vé số nhầm lẫn. Tưởng thật, đôi vợ chồng già buồn vì mừng hụt. Bà Mai còn lầm rầm trách cứ bà bán vé số nhầm lẫn, trong khi ông chồng cằn nhằn bà lão đùa ác quá. Qua cơn bực bội, sự êm đềm lại trở về với ngôi nhà nhỏ như chưa bao giờ có tin trúng số. Sáng sớm hôm sau, bà Mai lại cặm cụi trở dậy, lật đật ra sạp hàng rau bán cho công nhân khu công nghiệp.
Nhưng khi bà Mai chưa kịp mở hàng, bà lão bán vé số lại xuất hiện, buông lời trách móc đầy ẩn ý: “Trúng số to rồi không ăn mừng sao còn ngồi đây, hay sợ tôi đến xin lộc”. Nghe xong, bà Mai vô cùng ngạc nhiên, định mắng lại một trận để bà lão không đùa nữa. Đúng lúc ấy, bà lão đưa ra cuốn sổ ghi đúng dãy số trúng độc đắc trên tờ số ngày hôm qua đã bán cho bà Mai.
Lần này bà nhìn thật kỹ thì đúng là mình đã trúng số thật. Lúc này, bà Mai lại quay sang nghĩ con trai có thể đã nhầm lẫn. Chiều cùng ngày, bà đem chuyện trúng số ra hỏi Lâm một lần nữa nhưng giống như lần trước, anh ta vẫn khăng khăng bảo không trúng. Bà yêu cầu đưa vé xem thì Lâm bảo đã vứt rồi. Nhìn thái độ khác thường của con, bà Mai đã linh cảm thấy “có vấn đề”.
Để làm ra nhẽ, bà Mai gọi tất cả ba người con còn lại đến nhà gây sức ép, buộc đứa con thiếu trung thực phải nói rõ sự thật. Thế nhưng dù nói nặng nhẹ, lúc đầu Lâm vẫn giữ nguyên câu trả lời là tấm vé không trúng và đã vứt đi. Câu chuyện mẹ con, anh em tra khảo nhau chỉ vì nghi kị tờ vé số đã bị chiếm đoạt lan ra ngoài. Chỉ trong ngày hôm ấy, chuyện tranh chấp vé số của nhà bà Mai lan khắp xóm. Không chịu nổi sức ép, cuối cùng Lâm cũng đành móc tờ vé số trong ví đưa lại cho mẹ, miệng líu ríu thú nhận ý định chiếm đoạt số tiền thưởng.
Lấy được tờ vé, vợ chồng bà Mai động viên con sẽ bỏ qua mọi chuyện. Cùng dắt nhau đi lĩnh thưởng, bà đã bàn với chồng sẽ chia đều tiền cho các con lấy vốn làm ăn. Thế nhưng, tiền vừa về còn chưa kịp chia thì những đứa con còn lại đã nổi lòng tham, dựng chuyện nói xấu nhau, nịnh cha mẹ hòng kiếm phần nhiều. Gia đình đổi đời nhờ vé số nhưng tình cảm anh em cũng rạn nứt từ đó.
Riêng Lâm, vì xấu hổ với việc làm sai trái của mình đã âm thầm bỏ đi biệt tích, không một lần liên lạc với gia đình. Số tiền trúng thưởng, bà Mai vẫn chia đều cho 4 đứa con mỗi người một ít để vốn làm ăn. Phần của Lâm, vợ chồng bà dành gửi trong ngân hàng với dự định khi nào con trai quay về sẽ đưa lại.
Từ ngày trúng số, cuộc sống của đôi vợ chồng già có khá hơn. Bà Mai không phải đi bán rau long đong như xưa mà có vốn đầu tư nguồn hàng, mở sạp lớn, người chồng cũng không phải đêm hôm lụi cụi làm bảo vệ nữa. Thế nhưng, tình cảm gia đình lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng từ ngày trúng số. Người ta bảo, ông bà sống có phúc nhưng con cái mất đức, lúc nghèo khó gia đình sum vầy, khi có tiền lại tranh dành nhau để rồi phải cảnh ly tán.
Mỗi lần ai đó hỏi về đứa con trai đã bỏ đi, bà Mai chỉ biết tủi thân khóc. “Bao nhiêu năm nhịn ăn nhịn mặc để lo cho chúng nó bằng bạn bằng bè, những tưởng bốn đứa ăn học thành người sẽ có hiếu với cha mẹ. Nào ngờ, đồng tiền lại làm lu mờ hết tình mẫu tử”, bà Mai buồn bã nói.
Những câu chuyện hậu trúng số muôn hình vạn trạng, có tiếng cười nhưng không ít thấm đượm nỗi chua xót. Có không ít trường hợp, tiền tỷ từ trúng số độc đắc lại hóa thành… bi kịch. Lại cũng có nhiều người, vì lòng tham đã lừa lọc, âm mưu chiếm đoạt vé số của người trúng giải, để rồi cuối cùng phải vướng vòng lao lý. Chuyện của gia đình bà Trần Thị Mai không đến mức trầm trọng như thế nhưng phía sau việc cậu con trai định giữ riêng tờ vé số trúng độc đắc của mẹ, người ta cũng kịp nhận ra nhiều ý nghĩa thật cay đắng, xót xa.
Bà Mai bảo, nếu nghèo như xưa thì có lẽ sẽ chẳng có cảnh ly tán. Bởi tính đến nay đã 7 năm gia đình đổi vận nhờ trúng số thì cũng chừng ấy năm ròng Lâm chưa một lần quay lại nhà hay điện hỏi thăm vợ chồng bà một tiếng. Bà không biết con mình nay ở đâu, làm gì, đã có vợ hay vẫn sống độc thân… vì vậy niềm trông ngóng của đôi vợ chồng già cứ dài trong vô vọng. Bà Mai tâm sự, đã có lúc bà từng nói, giá như “lộc trời” đừng đến thì chắc chắn Lâm giờ này vẫn còn ở với vợ chồng bà.
Theo Đời Sống & Hôn Nhân