Tuổi thơ cơ cực
Tôi gặp Nguyễn Hoàng Long (SN 1964, ngụ TP.HCM, thụ án tại trại giam Đắk Plao thuộc tổng cục VIII- bộ Công an). Đây là lần thứ 8, Long thụ án trong đời. Thấy tôi có chút ngạc nhiên khi nghe mình nói có 8 tiền án, Long thanh minh: “Cũng tại vì hoàn cảnh nên mới sinh ra vậy, cứ ra tù không có công ăn việc làm là tôi lại đi ăn trộm ăn cắp, rồi đi tù, rồi lại ra…”.
Bằng chất giọng khàn khàn, thái độ bình thản đến lạ lùng, Long kể bản thân sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở tỉnh Nghệ An. Long nói: “Nhà tôi ở tận miền Trung, quanh năm nắng gió. Dù lao động vất vả nhưng quanh năm suốt tháng, gia đình vẫn không đủ ăn. Cuộc sống vất vả lắm, nên nhiều khi mình cũng cộc tính”.
Cuộc sống nhiều vất vả và Long lại quá nóng nảy. Vì vậy, năm 21 tuổi, Long đã bị kết án 2 năm vì tội Cố ý gây thương tích. Với một chàng trai quê, mức án 2 năm không quá nặng nhưng cũng đủ để con người thấm thía những nỗi buồn mà mình gây ra. Nhưng Long đã không nghĩ vậy. Những ngày tháng trong tù, Long lại “gây sự” với bạn tù để rồi bị tăng án.
Sau lần ra tù đầu tiên, Long về quê và nghĩ mình sẽ làm lại từ đầu. Nhưng ở quê cũng vất vả. Nhà nghèo, với bản lý lịch vào tù ra trại, Long gặp khó khăn khi đi làm thuê cho người khác. Long nói: “Ở quê buồn lắm. Nói thật, quê tôi ai cũng hiền lành, có ai đi tù đâu. Tôi đi tù về nên họ ngại. Không có trình độ nên tôi không xin vào cơ quan nào được. Thì cứ đi làm thuê thôi, nhưng đi làm thuê cũng khó khăn”.
Thanh niên hơn 20 tuổi, không có bằng cấp lại vừa ra tù, bao nhiêu tâm tư Long không biết chia sẻ cùng ai. Long nhớ lại: “Nhà đông anh em, bố mẹ thì suốt ngày lo làm ăn. Tôi cũng là con trai nên chẳng thể tâm sự được. Vì thế, mọi ấm ức cứ chất chứa trong lòng. Nhiều khi buồn lắm mà tôi chẳng biết nói với ai. Cuộc đời tôi, mỗi bước đi là một sự thất bại, càng nghĩ càng chán nên giờ mới ra nông nỗi này”.
Ly hương và những tháng ngày tội lỗi
Mang theo tâm tư ấy, Long theo bạn bè vào TP.HCM kiếm việc làm mưu sinh. Long nghĩ rằng mảnh đất phồn hoa đô hội này sẽ là nơi có thể cho Long một tương lai tươi sáng. Với sức khỏe tốt, Long làm đủ công việc chân tay để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Nhưng với bản chất lười biếng, Long tiếp tục con đường trộm cắp nên tiếp tục bị bắt.
Long tâm sự: “Thấy làm công nhân lương ít quá, sống chật vật nên tôi nảy sinh ý định ăn trộm. Không hiểu sao lúc đó tôi cứ nghĩ mình phải có thật nhiều tiền. Nhưng không có trình độ, tôi biết làm gì để có nhiều tiền thật nhanh? Thế là tôi đành đi ăn trộm".
Sau khi bị bắt, thụ án được mấy tháng, Long lại nghĩ mưu trốn trại. Cũng vì lần bỏ trốn này, nên khi bị bắt lại, Long "được chồng thêm một án". Lúc đó, Long chưa đủ 30 tuổi nhưng đã mang trên mình 4 tiền án.
Hết thời gian thụ án, Long nghĩ lần này sẽ thực sự làm lại cuộc đời. Long về TP.HCM xin việc sửa xe cho một người bạn. Long nhớ lại: “Tôi ra tù, liên lạc lại với mấy người bạn đồng hương. Tôi được bạn thương tình, cho phụ nghề sửa xe. Lúc đó tôi nghĩ mình cũng phải học lấy một cái nghề rồi sau này nuôi thân, cuộc sống cũng đỡ hơn đi phụ hồ”.
Thời gian này, Long thực sự tu chí làm ăn. Dù trong lòng vẫn còn tham vọng có nhiều tiền nhưng Long không có hành vi gì để gây tội. Thế rồi Long để ý một cô gái tên K.. K. làm công nhân gần nơi Long làm việc. Dù là con gái thành phố, K. rất siêng năng, hiền lành nên Long rất có cảm tình.
Sau đó, Long làm quen và chính thức ngỏ lời yêu K.. Long chia sẻ: “Tôi thấy K. là người hợp với tôi. Cô ấy hiền lành lắm. Khi tôi làm quen, cô ấy còn nghĩ tôi có lý lịch trong sạch nên vô cùng tin tưởng. Tôi cũng im lặng, cứ nói chuyện bình thường thôi”.
Tình yêu đó lớn dần và Long quyết sẽ cưới K. làm vợ. Nhưng với những “thành tích” bất hảo trước đó, Long sợ một ngày nào đó K. biết, cô gái sẽ sốc. Vì yêu, Long quyết định sẽ chia sẻ mọi quá khứ bất hảo với K..
Khi nghe Long nói từng đi tù nhiều lần, K. rất hoang mang. Nhưng tình yêu đã quá lớn, K. chấp nhận làm vợ Long mà không có bất cứ lời trách móc. Thế rồi Long vui mừng cưới vợ. Sau đó, hai vợ chồng hạnh phúc đón một bé trai chào đời năm 2002.
Những tưởng với tình yêu trong sáng và tấm lòng nhân hậu của chị K. sẽ giúp Long tu chí làm ăn. Thế nhưng, sau khi lấy vợ được vài năm, Long lại phạm tội. Biện minh cho hành động của mình, Long thanh minh: “Cũng tại vì cuộc sống khó khăn quá, ra tù đi làm cũng không có dư. Lại có vợ rồi có con, cuộc sống càng chật vật hơn nên tôi lại đi ăn trộm rồi vào tù. Tôi cũng buồn lắm, nhưng túng thì đành làm liều thôi”.
Suy nghĩ ấy đã đẩy Long và gia đình vào cơn bĩ cực. Theo Long, cuộc đời y là cả một chuỗi thất bại. Long nói, cả đời chỉ có một thành công duy nhất là cưới được K.. Dù còn trẻ và liên tục chứng kiến cảnh chồng vào tù ra tội nhưng K. vẫn một mực thương yêu và chăm sóc chồng. Lần nào đi tù, Long cũng được vợ chăm sóc chu đáo. Dù ở xa, nhưng Long vẫn được vợ gửi quà lên thăm nuôi. Khi có thời gian, K. lại đưa con lên thăm chồng.
Long nói: “Cả đời này tôi biết ơn K. lắm. Cô ấy đã vì tôi mà khổ. Nên ngoài việc yêu vợ còn biết ơn và có lỗi với vợ vô cùng”.
Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám thị trại giam Đắk Plao cho biết: “Phạm nhân Long là một trong những trường hợp có tiền án tiền sự nhiều nhất trại. Tuy mỗi lần thụ án của Long không dài, nhưng vì có nhiều tiền án nên Long bây giờ không có chế độ giảm án dù cải tạo tốt. Cũng chính vì tâm lý này nên phạm nhân dễ chán nản. Nắm bắt được tâm lý này, các cán bộ trại giam luôn quan tâm và động viên để Long yên tâm cải tạo”.