Tôi quen anh khi đưa em gái mình đi thi đại học. Anh đã hướng dẫn chị - em tôi làm thủ tục thi. Kể từ cái ngày ấy, tôi yêu anh. Dù không biết vì lí do gì. Anh đẹp trai, cao ráo, cái đó thì ai cũng thích. Nhưng điều duy nhất tôi cảm nhận được từ anh chính là sự ấm áp trong trái tim và tâm hồn.
Tôi thích anh trước, bởi vậy tôi đã tán anh. Với sự kiên trì của mình, anh chấp nhận làm người yêu tôi. Điều đó làm tôi hạnh phúc lắm, vì tôi biết rằng rất nhiều cô gái đã phải nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Anh ở kí túc xá trong trường, bởi vậy cứ khi nào rảnh, tôi thường nấu ăn, làm bánh trái rồi mang đến phòng cho anh và các bạn của anh ăn. Đó là lí do vì sao mà tất cả bạn bè anh đều rất quý tôi.
Yêu nhau được một thời gian khá lâu, anh dẫn tôi về nhà chơi. Chúng tôi chưa dám công khai tình cảm trước gia đình nên anh giới thiệu tôi là bạn. Nhưng với người nhiều trải nghiệm như mẹ anh, mẹ anh thừa hiểu con trai đang dẫn bạn gái về ra mắt. Tôi cứ nghĩ mình không phải là một người “tồi” trong con mắt của các vị phụ huynh. Thế nhưng theo những gì anh nói lại thì mẹ chê nhà tôi xa, chê tôi bị cận...
Đàn ông đa tình biến mình thành gã sở khanh (Ảnh minh họa).
Mẹ anh nói không sai, tôi cận nặng lắm. Mà mẹ anh bảo, cận thì sau này có con, con rơi xuống đất lại mò mẫm đi tìm mà không biết ở đâu. Tôi nằng nặc đòi bố phải cho mình đi mổ mắt, bằng giá nào cũng phải mổ. Tôi tìm đến một bệnh viện chuyên khoa về mắt, đăng kí và làm thủ tục để mổ. Nhưng trước khi mổ, họ yêu cầu kí cam kết nếu có xảy ra chuyện gì thì cá nhân, gia đình phải tự chịu trách nhiệm, không liên quan đến bệnh viện vì màng mắt của tôi khá mỏng, yếu. Tôi đã kí, vì tôi nghĩ chỉ có như thế mới rút ngắn khoảng cách giữa tôi và mẹ anh.
Trước khi lên bàn mổ, tôi nhắn tin cho cô bạn thân của mình: Sau tin nhắn này, nếu một vài ngày nữa tớ phẫu thuật thành công thì tớ sẽ nhắn tin cho cậu, còn nếu không nhận được tin nhắn của tớ thì đồng nghĩa với việc mắt tớ không còn nhìn thấy gì nữa. Và như một sự diệu kì, ca phẫu thuật đã thành công, tôi nhìn mọi thứ xung quanh và cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời.
Anh và tôi cùng ra trường một thời điểm. Anh về quê công tác còn tôi ở lại Hà Nội. Công việc của tôi khá tốt với mức thu nhập ổn, nếu không nói là cao. Tôi dồn dạy, chắt bóp với hi vọng sẽ mua được một mảnh đất ở quê nhà anh. Chỉ còn có điều này nữa thôi, mẹ anh sẽ chẳng còn lí do gì để từ chối tôi và bảo nhà tôi xa nữa. Dù làm trên Hà Nội điều kiện rất tốt, nhưng tôi vẫn bảo anh và nhờ bạn bè tìm kiếm cho mình một công việc ở quê để có thể gần gũi anh. Anh có rất nhiều người theo đuổi, bám càng. Vì thế, yêu xa với tôi nhiều nỗi lo lắm.
Yêu nhau cũng lâu và xác định là sẽ đi đến một cái kết có hậu. Hôm anh say, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Sau lần ấy, tôi dính bầu. Sức khỏe của tôi không được tốt, vì thế có thai được 4 tháng, tôi đã bị sẩy. Tôi đã phải nằm viện sau cú sốc này. Nhưng tôi đau đớn, quằn quại hơn khi biết rằng lúc tôi đang nằm viện thì anh ở quê lại đang rục rịch chuẩn bị đám cưới với một cô gái khác. Cô gái ấy thích anh nhưng anh không yêu cô ta. Nhưng vì anh cũng làm cho cô ta có bầu nên anh phải cưới.
Đằng sau rất nhiều sự hi sinh, đánh đổi trong tình yêu, những gì tôi nhận được chỉ là trái đắng. Tôi điên cuồng, tôi hận. Đàn ông nhiều kẻ thật không bằng... cầm thú.
Hồng Hạnh