Lòng vị tha của người vợ có chồng hiếp dâm trẻ em

Lòng vị tha của người vợ có chồng hiếp dâm trẻ em

Thứ 5, 27/12/2012 23:41

Người vợ nói với người chồng phạm tội hiếp dâm trẻ em rằng: "Em biết anh sai, nhưng vì con rất cần có một người cha để dìu dắt trong cuộc đời đầy phong ba trắc trở. Vì thế, anh phải cố gắng chấp hành mọi nội quy của trại, cải tạo cho tốt để còn về với em và con”.

Hiếp dâm trẻ em là một hành động bị toàn xã hội phản ứng gay gắt. Vậy mà vẫn có người phụ nữ bỏ qua búa rìu dư luận để vị tha cho người chồng phạm tội hiếp dâm trẻ em, người đó là vợ của phạm nhân Đỗ Xuân Huyên (SN 1975) ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Đánh mất mình vì... "ma men"

Nhiều phạm nhân, đặc biệt là phạm nhân phạm tội Hiếp dâm trẻ em mỗi lần tiếp xúc với phóng viên, họ đều e ngại, cố gắng lảng tránh khi bị hỏi chuyện. Nhưng Đỗ Xuân Huyên thì trái lại, anh ta chủ động chuyện trò với chúng tôi để chia sẻ về những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Ngồi đối diện với chúng tôi tại phòng thăm gặp tại trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc, Đỗ Xuân Huyên luôn tỏ ra cởi mở, dốc bầu tâm sự. Ngược dòng thời gian, Huyên kể: "Tôi ở trong này (trại giam) cải tạo đã hơn 10 năm nay. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với vợ con, với pháp luật. Chuyện xảy ra đã lâu mà tôi cứ ngỡ như nó vừa mới xảy ra ngày hôm qua...".

Theo lời Huyên kể thì anh ta làm nghề chụp ảnh, vẽ tranh và quảng cáo, ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Vì thế, căn nhà của Huyên luôn là nơi tụ tập, vui chơi của các em nhỏ quanh đó. Chúng thường đến nhà Huyên xem anh ta kẻ biển, vẽ tranh.

Trong đám trẻ đó có cháu Nguyễn Thị K (10 tuổi) và Phan Thị L (11 tuổi) là hàng xóm sát vách với gia đình Huyên. "Vào một ngày năm 2001, tôi trở về nhà từ đám cưới với khá nhiều hơi men trong người. Và con "ma men" đã khiến tôi không thể kiểm soát được hành vi lúc đó của mình ...".

Pháp luật - Lòng vị tha của người vợ có chồng hiếp dâm trẻ em

Trung tá Nguyễn Văn Đại và phạm nhân Đỗ Xuân Huyên.

Nói đến đây, giọng Huyên chùng hẳn xuống, rồi Huyên tiếp: "Cho tới 1 năm sau, năm 2002, tôi bị gia đình cháu K và L làm đơn khởi kiện việc tôi làm chuyện đồi bại với hai cháu. Tôi thực sự choáng váng như người say sóng, đất dưới chân như đang sụt lở. Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu gia đình đưa cháu L và K đi giám định.

Trong thời gian chờ kết quả giám định, tôi chỉ muốn chết đi cho đỡ nhục. Năm 2002, tôi bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc xét xử về tội Hiếp dâm trẻ em, với mức án 20 năm tù. Đó là cái giá đắt mà tôi phải trả cho những sai lầm của mình", Huyên nói trong day dứt...

Vượt qua sự mặc cảm nhờ tình yêu của v

Quá khứ tưởng như đã ngủ quên, nay bỗng tái hiện trước mắt Huyên: "Tôi được như ngày hôm nay là nhờ người má ấp, vai kề đã giàu lòng vị tha cho người chồng tội lỗi là tôi. Lúc đầu vào trại giam, tôi cảm thấy tinh thần suy sụp, xấu hổ, mặc cảm.

Nhiều lúc tôi nghĩ, cuộc đời mình đúng là không còn gì nữa, vì đã khiến cả gia đình, vợ con phải mang tiếng ô nhục. Nhiều lần cô ấy vào trại giam thăm, tôi đều nói với vợ: "Em đi lấy chồng đi, đừng đợi anh làm gì. Em còn rất trẻ mà thời hạn tù của anh lại rất dài. Anh thấy thật không xứng đáng với em vì anh là một thằng đồi bại"".

Sau câu nói đó, Huyên im lặng, đôi môi rung lên, mắt đỏ hoe, đôi lông mày nhíu lại, khiến cho khuôn mặt trở nên méo xẹo. Có lẽ một cảm giác đau đớn không thể nói thành lời dâng trào trong anh ta. Lòng vị tha, bao dung lớn lao của người vợ làm Huyên thấy đau quặn trong trái tim.

Lấy lại bình tĩnh, Huyên thổ lộ: "Tôi biết ơn cô ấy lắm. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha. Sức ép dư luận đổ lên đầu cô ấy đã hơn 10 năm, nay lại thêm gánh nặng vì phải một mình nuôi con ăn học và thăm nuôi, tiếp tế cho chồng quả là không dễ dàng gì với một người phụ nữ. Thế maầ cô ấy vẫn tha thứ tất cả cho tôi...

Cô ấy vẫn dịu dàng nói với tôi: "Em biết anh sai, nhưng vì con rất cần có một người cha để dìu dắt trong cuộc đời đầy phong ba trắc trở. Vì thế, anh phải cố gắng chấp hành mọi nội quy của trại, cải tạo cho tốt để còn về với em và con”. Tôi gặng hỏi vợ nhiều lần, vì sao em không bỏ anh?

Vợ tôi nói: "Một ngày ở với nhau cũng nên nghĩa anh ạ. Bình thường anh không phải là người tồi tệ như vậy nhưng rượu đã làm anh mất lý trí và có những hành động dại dột như vậy”. Nghe vợ nói tôi cảm phục cô ấy vô cùng và càng ân hận về những gì mình đã gây ra".

Trung tá, cán bộ giáo dục Nguyễn Văn Đại cho biết: "Từ khi nhận được sự sẻ chia, cảm thông mang tính hướng thiện, nhân văn của anh em quản giáo, Huyên đã tích cực cải tạo, tham gia nhiều phong trào văn nghệ ở trại.

Đặc biệt, Huyên còn được anh em phạm nhân tin tưởng bầu làm trưởng ban tự quản. Đây là việc hiếm khi xảy ra đối với phạm nhân mang tội danh Hiếp dâm trẻ em. Cũng theo quản giáo Đại, do cải tạo tích cực, tới thời điểm này Huyên đã được giảm án 4 lần, 2 lần 12 tháng và 2 lần 15 tháng".

Kết thúc buổi tiếp xúc, Huyên đứng dậy chào tôi và trung tá Đại, đồng thời đưa tay lên chỉnh lại chiếc băng đỏ đeo ở cánh tay. Trung tá Đại mỉm cười nhìn Huyên bước nhanh lên nhà văn hóa, chuẩn bị trang trí cho hội diễn văn nghệ của các anh em trong toàn phân trại.

Biết sai để sửa thì không đáng s

Bằng cái tâm của mình, những người quản giáo ở trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc đã cảm hóa, cải tạo rất nhiều phạm nhân trở thành người hoàn lương có ích cho xã hội. "Nhân vô thập toàn, con người ta sai mà biết sửa thì không đáng sợ. Những người có trách nhiệm phải chỉ cho họ biết việc gì nên làm và không nên làm. Quan trọng hơn là phải có tấm lòng bao dung, gần gũi, sẻ chia, giúp đỡ họ nhận ra lỗi lầm, tạo cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời. Đó là phương châm của những người cán bộ, quản giáo chúng tôi", trung tá Đại chia sẻ.

Lương Liễu


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.