Lũ quét, sạt lở đất ở Nepal: Sụp đổ sông băng là gì, hiện tượng này phổ biến đến đâu?

Thứ 6, 28/08/2026 08:15 GMT+7

Ít nhất 362 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích trong trận lũ quét được cho là bắt nguồn từ một vụ sụp đổ sông băng quy mô lớn gần biên giới Nepal - Trung Quốc.

Hơn 1.500 người đang mất tích tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, trong đó có hơn 800 du khách nước ngoài, sau khi những trận lũ quét do hồ băng vỡ đột ngột nhấn chìm các thị trấn và khu dân cư dưới dòng bùn đất và nước.

Ít nhất 362 người đã thiệt mạng, song giới chức cảnh báo con số này có thể tiếp tục tăng khi các đội cứu hộ tìm cách tiếp cận những khu vực xa hơn đang bị cô lập bởi lũ quét. Một số cây cầu và tuyến đường cao tốc huyết mạch cũng bị phá hủy nghiêm trọng.

Lũ quét, sạt lở đất ở Nepal: Sụp đổ sông băng là gì, hiện tượng này phổ biến đến đâu?- Ảnh 1.

Người dân đứng trên mái nhà quan sát những ngôi nhà bị ngập trong bùn sau trận lũ quét ở Trishuli thuộc quận Nuwakot, Nepal vào ngày 27/8/2026. (Ảnh: Arun Sankar/AFP qua Aljazeera)

Trong khi bầu trời phía trên khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc vẫn quang đãng và không có mưa lớn, giới chức ban đầu cho rằng một trận động đất độ lớn 4,4 độ richter có thể đã gây ra trận lũ quét ở hạ lưu.

Tuy nhiên, một số chuyên gia và Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác nhận rằng "sự kiện địa chấn" thực chất là hệ quả của "một vụ sụp đổ sông băng và dòng chảy đất đá, sau đó gây ra những tác động nghiêm trọng ở hạ lưu".

Vậy sụp đổ sông băng là gì? Đây có phải là một hệ quả thảm khốc của tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng?

Sụp đổ sông băng là gì?

Nói một cách đơn giản, sụp đổ sông băng là hiện tượng một khối lượng lớn băng tách khỏi nền của sông băng. Khối vật chất này đôi khi có thể bao gồm hàng triệu mét khối băng, đá và nước, sau đó biến thành một trận tuyết lở chứa nhiều băng hoặc dòng chảy đất đá có tốc độ và khả năng lan truyền rất lớn.

Sụp đổ sông băng không phải là thuật ngữ khoa học được định nghĩa chính thức trong băng hà học, nhưng được sử dụng rộng rãi để mô tả hiện tượng này.

Tạp chí khoa học quốc tế Dữ liệu Khoa học Hệ thống Trái đất mô tả đây là những vụ sụp đổ khối băng do tác động của trọng lực trên các sườn núi, bao gồm tuyết lở băng, sự tách rời các khối sông băng và tuyết lở hỗn hợp đá - băng.

Theo thông tin được giới chức quản lý thiên tai Nepal đăng trên mạng xã hội X, nghiên cứu ban đầu dựa trên ảnh vệ tinh của Planet Labs cho thấy, một vụ trượt lở băng và đá đã tạo ra dòng lũ cuốn theo đất đá trên sông Lhende ở Tây Tạng, cách cửa khẩu Rasuwagadhi ở biên giới Nepal - Trung Quốc khoảng 20 km về phía đông bắc.

Hình ảnh cho thấy nhiều ngôi nhà bị sập, ô tô bị nước cuốn trôi và một cây cầu kim loại bị dòng lũ phá hủy. Các nhân chứng cho biết nước lũ nhấn chìm toàn bộ các ngôi làng.

Chuyện gì đã xảy ra tại Nepal và Tây Tạng?

Thảm họa này xảy ra ở vùng biên giới miền núi Nepal - Tây Tạng, với một số khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất ở huyện Rasuwa của Nepal, ngay phía nam biên giới Trung Quốc.

Dòng nước lũ đầu tiên tràn vào Lhende Khola, con sông đổ vào Bhote Koshi, sau đó nhập vào sông Trishuli và đưa nước lũ chảy về phía nam qua Nepal. Theo các báo cáo, mực nước sông Trishuli có thời điểm tăng tới 9 m chỉ trong 30 phút.

Cơ quan Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal cho biết, "trận lũ kèm theo băng" xảy ra trên sông Lhende do "một trận tuyết lở hỗn hợp băng - đá ở phía Nepal", theo nhà địa chất học Prakash Pokharel thuộc cơ quan này.

Nhà khoa học Trái đất Dan Shugar, Phó Giáo sư tại Đại học Calgary, cho biết hình ảnh vệ tinh dường như cho thấy một lượng lớn tuyết đã tan trong 24 giờ trước khi thảm họa xảy ra.

"Phần dưới của một sông băng bị vỡ ở độ cao khoảng 5.200 m và lao xuống đáy thung lũng, thấp hơn khoảng 1.200 m", Shugar nói.

Thảm họa xảy ra trong bối cảnh Himalaya đang nóng lên nhanh chóng và các sông băng tiếp tục suy giảm.

Các sông băng trên dãy núi Hindu Kush - Himalaya, trải dài qua Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Nepal và Pakistan, đã mất băng với tốc độ trong giai đoạn 2011-2020 nhanh hơn 65% so với thập niên trước đó.

Theo Liên Hợp Quốc, năm 2023, các sông băng của Nepal - nằm giữa hai quốc gia phát thải carbon lớn là Ấn Độ và Trung Quốc - đã mất gần 1/3 thể tích băng trong khoảng ba thập niên do tình trạng nóng lên toàn cầu.

"Đó là một dòng bùn khổng lồ cuồn cuộn lao thẳng về phía chúng tôi", Keshav Prasad Baral, một người sống sót 68 tuổi đang được điều trị tại một bệnh viện ở Nepal, kể lại.

"Khi nó tiến lại gần, dòng bùn cứ dâng cao hơn. Khi thấy nó tràn vào nhà, tôi cố nắm lấy tay vợ và đưa bà ấy lên sân thượng. Nhưng bà ấy đã bị dòng bùn cuốn đi".

Bốn giờ sau, một trực thăng đưa ông đến nơi an toàn.

"Vợ tôi vẫn ở đâu đó dưới lớp bùn", ông nói thêm. "Bà ấy không còn nữa."

Sụp đổ sông băng có thường xảy ra không?

Trong thập niên qua đã ghi nhận một số ít vụ sụp đổ sông băng, nhưng các nhà khoa học và địa chất học đánh giá đây là những hiện tượng rất bất thường và hiếm gặp.

Tây Tạng nổi lên như một điểm nóng của một số vụ sụp đổ sông băng lớn nhất từng được ghi nhận, dù các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân của từng vụ phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của từng khu vực.

Tháng 7/2016, phần dưới của một sông băng thung lũng thuộc dãy Aru ở miền tây Tây Tạng, gần khu vực Pangong Tso, bị tách rời, khiến khoảng 68 triệu m³ băng đổ xuống sườn núi, làm 9 người chăn gia súc và hàng trăm gia súc thiệt mạng.

Hai tháng sau, một sông băng gần đó tiếp tục sụp đổ, giải phóng khoảng 83 triệu m³ băng. NASA khi đó đánh giá đây là một hiện tượng hiếm gặp.

Hai năm sau, tại lưu vực Sedongpu ở Tây Tạng, xảy ra hai vụ tuyết lở hỗn hợp băng - đá, cuốn theo lượng lớn băng và đất đá xuống sông Yarlung Tsangpo, phần thượng nguồn của sông Brahmaputra.

Đất đá chặn dòng sông và hình thành một hồ nước tạm thời nguy hiểm, cho thấy một vụ sụp đổ sông băng có thể biến thành mối đe dọa lũ quét nghiêm trọng đối với các khu vực hạ lưu.

Tháng 11/2022, khoảng 40 triệu m³ băng tách khỏi sông băng Bukadaban Feng trên dãy Côn Lôn. Một trận tuyết lở băng sau đó đổ xuống hồ bên dưới, tạo ra con sóng cao 13 m, theo phân tích của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Ban đầu, sự kiện này hoàn toàn không được phát hiện do khu vực xảy ra sự cố nằm ở vị trí cực kỳ hẻo lánh.

Năm 2018, tại bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, khoảng 27 triệu m³ đá và băng từ sông băng sụp xuống từ mặt phía bắc dốc đứng của đỉnh Ronti, khiến hơn 200 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, sự kiện này được xem là một vụ tuyết lở đá có lẫn băng, thay vì một vụ sụp đổ sông băng theo đúng nghĩa.

Tháng 5 năm ngoái, tại Blatten, Thụy Sĩ, một khối hỗn hợp gồm đá, đất và băng đã ầm ầm đổ xuống sườn núi, tạo thành một đám mây bụi khổng lồ và chôn vùi phần lớn ngôi làng Blatten.

Các chuyên gia cho rằng vụ sụp đổ này có liên quan đến biến đổi khí hậu tại khu vực Alps.

Thế Hải (Theo Aljazeera, Theguardian)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.