“Càng có tuổi em thấy nhu cầu, mong muốn về vật chất của mình càng ít đi chồng nhỉ?”. Vợ tôi nói và tôi cũng thấy vậy. Giống như những người giàu rồi thì họ chẳng còn khoe nhà, khoe xe nữa.
Nhiều khi nghĩ, nếu chỉ có 2 vợ chồng với nhau, 6 triệu/tháng chắc sống đủ. Giống như song thân phụ mẫu của chúng tôi vậy.
Tôi nghĩ đến cái câu: Lúa chín cúi đầu. Chẳng phải nghĩa khiêm cung, mà chỉ đơn giản là càng có tuổi chúng ta càng sống sâu vào bên trong mình nhiều hơn.
Chẳng còn ham hố vươn tới ánh mặt trời, cho thiên hạ biết ta là ai, sống vì những ánh nhìn, đánh giá của thiên hạ. Là ngoảnh mặt vào trong mình, trong mối quan hệ hẹp của mình. Là vợ chồng với nhau, chỉ cần thấy nhau.
Những năm tháng còn hừng hực cũ, chúng ta nhìn đâu cũng thấy mình thấp bé. Là bởi giá trị trong ta khi ấy còn mông lung, trải nghiệm cuộc đời chưa liền mạch, thấu đáo. Cả vật chất cũng thiếu trước hụt sau dù thu nhập có khi lên tới 500 triệu/tháng.
Bởi này là phải mua nhà, mà nhà phải cái sau to hơn, xịn hơn cái trước. Bởi này là con cái, ai cũng mong con học trường xịn, trường tốt rồi du học này kia. Bởi này là song thân phụ mẫu, ai cũng muốn đáp đền cha mẹ vì công lao dưỡng dục của cha mẹ mới có mình hôm nay.
Bởi này là bản thân ta, chỉ mình mới hiểu mình còn hổng, còn thiếu, còn kém thế nào. Nên mình cứ muốn vươn lên để cao hơn những cây lúa khác, muốn mặt trời thấy mình trước nhất. Nên nhiều khi phấn đấu của bản thân thành phải đạp lên kẻ khác, phải gói ghém lại gia đình cất đi. Thậm chí nhiều người còn bất chấp cũng vì không chịu nổi việc tự mình chán mình, khinh khi bản thân mình vì thấy mình kém cỏi quá.
Khi đã có tuổi, sau những tích luỹ đủ chín của nhiều năm tháng cả về vật chất, năng lực, khi chẳng còn nhiều vướng bận con cái, hiểu song thân phụ mẫu cần con cái hơn cần tiền bạc, thì là lúc Lúa Chín Cúi Đầu.
Ăn uống cũng nhạt hơn chẳng ham gia vị đẫm đặc như ngày trẻ. Xa rời đám đông ồn ã chỉ cần một góc nhỏ riêng mình. Không phải tìm an để trú mà là thành an để bạn đời dựa cậy, con cháu an lòng.
Đầu tuần vài chữ dông dài không phải để dạy đời ai cả. Chỉ là để nhắc lại một điều: Nếu biết lúc già mình thế nào, lúc này mình có cần phải bất chấp tất cả mà vật vã nữa không?
Chẳng phải để bảo bạn An đi, mà để nhắn nhau hai từ: Tích Luỹ và Làm Đầy mình khi ta còn trẻ. Ươm đủ để chín mình. Để về già sao cho sướng vậy!
Hoàng Anh Tú