Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội có ý kiến tham gia dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, báo Người đưa tin xin trích đăng một vài ý kiến của Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ. Tiêu đề bài viết do Báo Người đưa tin đặt.
Mở đầu bài viết Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ nêu cao quan điểm “nghĩ mở, nói thắng” với mong muốn xây dựng một bản Hiến pháp của nhân dân.
Trải qua 20 năm, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, Hiến pháp năm 1992 đã thực sự là công cụ quan trọng và hữu hiệu đưa đất nước ta, nhân dân ta đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Nhờ đó, giang sơn, đất nước ta đã từng bước đi lên sánh vai cùng bạn bè trên thế giới. Ngày nay, trong bối cảnh hội nhập, sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là rất cần thiết.
Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ cho rằng cấu trúc dự thảo Hiến pháp lần này khoa học, hợp lý hơn: “sau lời nói đầu, Chương I là Chế độ chính trị. Trong đó đưa Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh, Thủ đô vào Chương I là hoàn toàn đúng với vị trí của các điều ấy. Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Hiến pháp năm 1992 đặt ở Chương V”.
Luật sư NguyễnTrọng Tỵ, chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Đi sâu vào các vấn đề của Dự thảo Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ cho rằng nên bỏ cụm từ “mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” trong Điều 2 của Dự thảo bởi lẽ “ hiện nay tình hình cơ cấu giai cấp đã thay đổi, không còn như trước đây. Công nhân, trí thức phần lớn từ nông dân mà ra. Trong nông dân cũng có công nhân- công nhân nông nghiệp.
Trong điều kiện xã hội ngày nay, nêu ra nền tảng liên minh công nông là không còn phù hợp, có thể gây phản cảm. Trên thực tế, cái nền tảng ấy không có chỗ áp dụng. Tuyển dụng cán bộ, viên chức không có tiêu chí ưu tiên cho người xuất thân từ công nhân hoặc nông dân, người ta chỉ ưu tiên cho người thông thạo ngoại ngữ, tin học hoặc có kinh nghiệm trong nghề. Vậy, nêu cái nền tảng ấy để làm gì, gây cho bao nhiêu người ở các từng lớp khác cảm thấy sự thiếu bình đẳng”
Trong Điều 2, Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ nhấn mạnh: cũng cần bỏ đoạn “kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước”.Bởi lẽ, quyền kiểm tra, giám sát thuộc về nhân dân mà Quốc hội và Hội đồng nhân dân là đại diện thực hiện quyền ấy. Các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật. Nêu ra cho các cơ quan nhà nước kiểm soát lẫn nhau là bất khả thi. Thậm chí còn gây ra xung đột, gây rối ren.
Liên quan đến Điều 4, Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ cùng với việc góp ý cho Dự thảo, Luật sư đề nghị: “sau khi Hiến pháp được sửa đổi, bổ sung, Quốc Hội cần ban hành một đạo luật về hoạt động của Đảng. Theo yêu cầu của Nhà nước pháp quyền, mỗi điều quy định trong Hiến pháp phải được luật hóa. Đảng là lực lựơng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, Đảng không làm thay Nhà nước. Vậy giới hạn giữa lãnh đạo và làm thay khác nhau như thế nào? Đảng thực hiện quyền lãnh đạo của mình đối với Nhà nước và xã hội một cách tuyệt đối, toàn diện.
Trong khi mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam. Vậy ranh giới giữa sự lãnh đạo của Đảng với quyền của nhân dân, quyền lực cao nhất của Quốc hội như thế nào? Cần phải được luật hóa, để tránh sự hiểu nhầm, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng; hạ thấp vai trò của nhân dân, của Nhà nước. Đồng thời cũng tránh tình trạng như hiện nay ỷ thế là người của đảng cầm quyền lấn át, coi thường pháp luật.”
Về vấn đề cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 8 Dự thảo, Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ cho rằng cần thêm nội dung “chỉ được làm những việc pháp luật cho phép” Đây là một yêu cầu rất quan trọng của một Nhà nước pháp quyền. Có như vậy mới tránh được sự lạm dụng quyền hành của cán bộ công chức gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Đối với quy định về quyền số, chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng: Điều 21, Dự thảo ghi: Mọi người có quyền sống. Một điều trong Hiến pháp ghi gọn lỏn 5 từ thấy có gì chưa ổn. Chưa thấy có quốc gia, chế độ nào không cho con người có quyền sống. Thiết nghĩ, nên ghi thêm: quyền học tập, quyền lao động, sáng chế phát minh. Và thêm khoản 2: Nhà nước và xã hội tạo điều kiện cho mọi người thực hiện các quyền ấy.
Ngoài những ý kiến trên Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ còn có hàng loạt những kiến khác tham gia sửa đổi Dự thảo. Những ý kiến của Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ đều rất sâu sắc và vô cùng quý giá đối với việc sửa đổi và hoàn thiện Hiến pháp năm 1992.
Giang Quyết (tổng hợp)