Với bạn, điều khiến bạn hạnh phúc nhất là gì? Tình yêu, sự nghiệp hay gia đình? Nhưng chắc chắn rằng, sau bao vấp ngã thì chúng ta đều trở về dưới mái ấm gia đình, dưới vòng tay của ông bà, cha mẹ. Mặc dù ngày của mẹ đã qua, nhưng với tôi ngày nào cũng là ngày của người thân, ngày của bà, của mẹ.
Không nghiêm khắc như mẹ, không lạnh lùng như bố cũng chẳng khô khan như ông, dường như bà là người phụ nữ tập hợp đầy đủ những đức tính tuyệt vời nhất trên đời. Đứa trẻ nào chưa từng một lần trốn sau lưng bà mỗi lần bị bố mẹ dọa đánh, đứa trẻ nào chưa từng xòe tay vòi bà dăm ba đồng tiền mua quà vặt, đứa trẻ nào chưa từng ngủ quên trong tiếng ru hời của bà...
Với tôi, nơi có sự xuất hiện của bà luôn là nơi ấm áp nhất mà tôi luôn mong muốn được trở về. Với những người cháu không sống chung với bà, mỗi lần về nhà thăm bà chính là khoảnh khắc háo hức và sung sướng. Bởi đơn giản, về với bà, được nép trong lòng bà, bạn chẳng cần phải lo nghĩ ngợi về bất cứ điều gì trên đời nữa, mọi lo toan bộn bề cuộc sống đều chẳng còn quan trọng.
Bà luôn là đồng minh của tôi trong bất cứ tình huống nào xảy ra. Bà cũng là người duy nhất dám "chống lại" mẹ, ngăn mẹ không đánh đòn, ngăn mẹ để tôi có thể được ngủ thêm chút, được ăn nhiều hơn món ăn mình thích...Trong mắt bà, tôi luôn là đứa cháu ngoan ngoãn, giỏi giang, xinh đẹp nhất, mặc kệ người khác nói gì.
Khi quyết định một điều gì đó hơi khác thường, hay ăn mặc theo kiểu mà người lớn không thể hiểu được, bà chính là người duy nhất hiểu và luôn ủng hộ tôi được là chính mình. Cuộc đời bỗng hóa bình yên khi tôi được ở cạnh bà, đơn giản tôi có thể làm điều mình thích mà không bị ai ngăn cấm, có thể ăn uống tùy ý, đọc bất cứ cuốn sách nào, chán rồi thì xem phim, chạy ra vườn hái rau còn không thì ngủ. Tôi có cả bầu trời bình yên của riêng mình, có thể làm gì cũng được, vì cả thế giới đã có bà lo rồi, và chính bà cũng là cả thế giới của tôi.
Nhà của bà là nơi luôn chào đón tôi bất cứ lúc nào. Sáng sớm ghé ngang qua cũng được, buổi trưa đột ngột xuất hiện ở nhà bà rồi "xin ăn" cũng được, tối khuya đi chơi về trễ và nhà bạn đã khóa cửa nên phải "vác xác" qua nhà bà tạm trú, cũng đều được. Nhất là những lúc bất đồng quan điểm với bố mẹ hay gặp phải đôi ba chuyện phiền muộn trong cuộc sống, bà luôn là nơi bình yên nhất vỗ về tâm hồn yếu đuối của tôi.
Có thể, bà ít tiếp xúc với bên ngoài xã hội hiện đại, nhưng với kinh nghiệm sống của mình, bà luôn đưa ra những lời khuyên thú vị với tôi.
Cảm giác hạnh phúc nhất là được nằm trọn trong lòng và nghe bà kể chuyện bắt đầu bằng câu: “Ngày xửa, ngày xưa…”. Tôi có thể ngồi hàng giờ không tivi, không smartphone, không sử dụng internet chỉ để thủ thỉ với bà những chuyện trên trời dưới biển, cả những câu chuyện có sự chênh lệch về tuổi tác khá nhiều, những điều không thể tâm sự cùng ai thì với bà lại là điều hoàn toàn có thể.
Nhà của bà là nơi mà nếu bạn thông báo trước là mình sắp đến, bà sẽ làm sẵn một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi cháu gái thân yêu của bà. Còn nếu bạn không báo trước, thì bà khi nhìn thấy bạn sẽ hạnh phúc không nói nên lời, đôi mắt đỏ hoe và mắng bạn: "Cái đứa cháu hư đốn này, đến mà không báo trước làm bà chẳng kịp chuẩn bị gì cả". Nhưng sau đó bà sẽ lập tức yêu cầu bạn ngồi chơi, còn mình thì xuống bếp và dùng tất cả những gì mình có để nấu một bữa thật ngon cho bạn.
Có thể bình thường với bà chỉ cần thắt cá kho là đủ, hay vài ba miếng thịt, nhưng khi cháu về, có bao nhiêu đồ ăn có thể dùng bà đều đem ra hết để chế biến hết như sợ cháu đi học xa nhà không được ăn uống đầy đủ.
Mỗi lần đến chơi tôi đều được bà cho ăn no căng bụng. Ngồi ngắm bà đang lạch cà lạch cạch, loay hoay trong bếp nấu nướng cùng chiếc tạp dề, trong lòng tôi bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Cứ mỗi lần về thăm bà, trước khi ra về đều được bà dúi vào tay mấy tờ tiền rồi dặn dò đủ thứ trên đời, bởi bà sợ tôi không ăn uống đầy đủ, sợ tôi không đủ tiền sinh hoạt, sợ cháu gái không chịu chăm sóc bản thân…Tôi biết với bà thì số tiền đó là cả một sự tích góp lâu ngày mới có được.
Hóa ra khi khôn lớn, ngay cả lúc tôi quên đi cả ngày sinh nhật của mình thì bà cũng không bao giờ quên cái ngày mà tôi được sinh ra. Chúng ta, ai cũng vậy, lớn lên bằng câu hát à ơi của của bà của mẹ, bằng những lời dạy làm người của ông của cha. Nhưng thì ai cũng phải lớn, sự trưởng thành được nuôi dưỡng bằng những va chạm, vấp ngã, bằng cả sự so sánh của người đời. Nhưng sau tất cả, chúng ta có gia đình ở bên cổ vũ, động viên, là nơi có niềm hạnh phúc giản dị và trọn vẹn.
Mỗi lần về nhà, tôi sợ nhất lúc phải xách balo lên để đi, lúc chia tay, chào tạm biệt bà để trở lại nơi học tập. Dáng người cong cong, nhỏ bé đó cứ đứng ở đầu ngõ dõi theo hình bóng của tôi cho đến lúc đi được một khoảng xa, quay lại nhìn thì bà vẫn còn đứng ở đó.
Đã bao lâu rồi bạn chưa về thăm nhà, đã bao lâu rồi bạn chưa nói những lời yêu thương? Hãy đứng lên và tìm về với bà bởi bạn chẳng còn nhiều thời gian để được ở bên cạnh bà nữa đâu. Nếu trên đời thực sự có phép màu, tôi chỉ cầu xin cho bà luôn được khỏe mạnh, để mỗi lần trở về vẫn là hình bóng ấy đứng đợi tôi trước ngõ.
Thục Nguyên