Trong khi dư luận "sục sôi" tranh luận xem câu hỏi "Phải học thế nào để có lương khởi điểm 2.000 USD/tháng" là đúng hay sai, thì người viết bài này lại muốn nhìn rộng hơn một chút quanh vấn đề có thể coi là muôn thuở: Tiền thì ai cũng muốn, nhưng người mong muốn kiếm tiền lại bị... chê cười. Vì sao vậy?
Việc hưởng lương 2.000 USD/tháng đối với các sinh viên vừa tốt nghiệp ở Việt Nam là điều không tưởng, chắc chắn thế! Nhưng với nhiều nước phát triển khác, đây lại là một điều bình thường. Bởi thế, thay vì mất công tranh luận các bạn trẻ đang mơ tưởng viển vông hay không, thì có 2 nhóm đối tượng nên xem lại mình trước, để giải thích tại sao một điều bình thường ở nước ngoài, lại trở nên... bất thường ở nước ta.
Hai nhóm này, theo tác giả, là những người làm giáo dục - đặc biệt là giáo dục đại học tại Việt Nam, và những người mang tư duy định kiến luôn thích áp đặt cho người khác.
Nhóm 1 có thể ít, nhưng nhóm 2 thì rất đông, tới mức đáng báo động và có thể kéo tụt sự phát triển của xã hội.
Hãy điểm kỹ hơn từng nhóm để xem, có đúng đây là những người cần phải xem lại mình khi nghe câu hỏi của nữ sinh viên, thay vì chê cười đó là điều ngớ ngẩn!
Ở nhóm 1, người ta vẫn cứ miệt mài đi tìm con đường cải cách giáo dục phù hợp hằng năm, để biến các học sinh trở thành những "con tốt thí" làm quen với kiểu thi đại học... mỗi năm một mới. Hãy khoan đánh giá thế là đúng hay sai, mà chúng ta cần nhìn vào kết quả.
Đổi mới học tập ư? Tốt thôi! Đổi mới thi cử ư? Cũng tốt thôi! Nhưng đổi mới xong mà các sinh viên tốt nghiệp nhiều trường "điểm" tại Việt Nam, như ĐH Bách Khoa, ĐH Ngoại thương... khi ra trường không với tới nổi mức lương khởi điểm như những người cùng tuổi ở các quốc gia khác, thì nên xem lại các tân cử nhân, tân kỹ sư kém cỏi hay... bị làm sao? Cá nhân tôi không tin các bạn trẻ Việt Nam kém cỏi, tài năng của họ đã thể hiện qua sự vượt trội ở nhiều cuộc thi trí tuệ trên thế giới. Nên tôi luôn tin rằng họ đang bị đặt sai chỗ, đặt vào một hệ thống không thể phát huy tốt khả năng của mỗi người, và... như nữ sinh viên kia, không tự biết làm sao có thể hoàn thiện mình để tạo ra sự khác biệt.
Bởi thế,chính những người chịu trách nhiệm cải cách giáo dục, đặc biệt là ở bậc đại học, nên cảm thấy xấu hổ trước tiên khi nghe thấy nỗi niềm tâm sự về lương khởi điểm của sinh viên, thay vì khoanh tay đứng nhìn và coi đó như chuyện không phải của mình.
Còn nhóm 2, cũng đáng ngại không kém, là những người mang tư duy nặng tính định kiến, cho rằng mình luôn đúng mặc cho thời gian chuyển động không ngừng. Họ thừa hiểu sự quan trọng của đồng tiền trong cuộc sống, họ quá rõ việc kiếm tiền khó khăn thế nào, họ càng biết khả năng kiếm 2.000 USD/tháng ở Việt Nam không tưởng ra sao, nhất là với những sinh viên vừa tốt nghiệp...
Thế nên họ dễ dàng cười cợt, mỉa mai trước mọi mong muốn kiếm tiền của người khác, mặc cho chính bản thân họ không dám tự nhận sự kém cỏi về mức thu nhập của mình.
Tại sao không thể nghĩ khác đi? Tại sao không ủng hộ tinh thần "nghĩ lớn" của người khác? Hài hước ở chỗ, tỉ phú Donald Trump từng nói rằng "đằng nào cũng phải nghĩ, nên tôi thích nghĩ lớn" thì chính những người định kiến này lại ủng hộ nhiệt tình, trong khi sẵn sàng phũ phàng với mong muốn tương tự từ những người ở ngay cạnh mình...
Tôi tin rằng, nếu không thể khích lệ người khác vươn cao, thì cũng đừng nên lôi người ta tụt xuống đáy "bờ ao" nhà mình, đó là một lối cư xử văn minh nên có trong thời đại này!
Việt Nam bị coi là vùng trũng trong... nhiều thứ khác nhau của thế giới. Chuyện thu nhập cũng vậy! Bởi thế, những người biết nghĩ nên cảm thấy buồn khi một số doanh nghiệp nước ngoài mở cơ sở sản xuất tại nước ta chỉ vì nguồn nhân công giá rẻ, thay vì bị hấp dẫn bởi khả năng làm việc của lao động Việt!
Bút Lãng
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả