Chúng tôi yêu nhau 3 năm rưỡi thì mới làm đám cưới. Trong 3 năm rưỡi ấy, tôi cũng đã tìm hiểu chán chê về con người của chồng mình.
Tôi xác định được đâu là điểm tốt, đâu là điểm chưa tốt nhưng có thể sửa chữa và đâu là điểm xấu mà tôi có thể thoả hiệp để sống chung được. Vì thế, đừng ai nói với tôi rằng khi yêu sao không chịu tìm hiểu cho kỹ.
Anh ấy có điểm tốt là biết nhường nhịn bạn gái. Chịu nghe lời. Không lăng nhăng bia bọt. Không cờ bạc lô đề hay game gủng. Ngoại hình tốt. Sạch sẽ và lịch thiệp.
Điểm chưa tốt chỉ là hay nản chí. Thất bại là nản. Có chí tiến thủ nhưng không bền bỉ, gặp ca khó là buông tay. Tôi nghĩ cái này có thể sửa chữa. Điểm xấu không thể sửa chữa nhưng tôi có thể thoả hiệp được đó là hơi tính toán, chi li.
Hồi đang yêu, đi chơi những nơi đắt đỏ tôi toàn phải bao anh ấy. Anh ấy chỉ bao tôi mấy thứ lặt vặt như đồ ăn vặt thôi. Nhưng tôi hiểu, anh ấy không dư dả gì.
Công việc lương tạm đủ nhưng vẫn phải nộp một phần nuôi bố mẹ. Trong khi tôi giàu có từ trong trứng rồi nên tiền bạc với tôi chẳng phải là vấn đề.
Chúng tôi cưới nhau và anh chấp nhận về ở rể. Tôi nói thêm về mình một chút. Tôi năm nay 32 tuổi. Ngày cưới anh tôi mới 26. Khi ấy tôi cũng chưa có gì của riêng mình. Tất cả những thứ tôi có đều là của bố mẹ cho.
Sau đám cưới, vì tôi muốn kinh doanh nên bố mẹ cho tôi một khoản tiền. Cộng với số tiền mừng cưới, tôi có số vốn kha khá để bắt đầu kinh doanh.
Tôi yêu cầu anh bỏ việc ở công ty để về làm cho tôi. Ban đầu anh không chịu nhưng sau tôi ngon ngọt dụ dỗ mãi thì anh cũng chịu. Tôi giao anh quản lý xưởng sản xuất vì tôi là phụ nữ không tiện xuống xưởng, nơi toàn đàn ông.
Công việc kinh doanh của tôi khá thuận lợi nhờ mối quan hệ của bố mẹ tôi. Thế nên chỉ sau 6 năm tôi đã có thể mua thêm nhà để cho thuê. Có xe riêng và tài khoản lúc nào cũng 2-4 tỷ tiền mặt.
Bản thân tôi trong suốt 6 năm qua đã kịp lấy thêm một bằng thạc sỹ và 1 bằng đại học văn bằng 2. Trong khi chồng tôi thì vẫn lẹt đẹt. Tôi rủ anh đi học thêm anh đi được vài buổi rồi bỏ. Tốn của tôi đến gần trăm triệu tiền đóng học rồi bỏ phí.
Công việc quản lý xưởng sản xuất thực ra không vất vả nhưng anh lúc nào cũng than mệt. Tôi đã động viên khá nhiều nhưng chẳng thay đổi được gì nhiều. Tôi luôn có cảm giác coi thường chồng vì anh ăn bám mình.
Thú thật, càng sống với anh tôi càng không tin rằng hôn nhân này ổn. Đó cũng là lý do tài sản của tôi đều đứng tên mẹ tôi. Đến cả bố tôi thì tôi cũng không dám để đứng tên vì sợ biết đâu có ngày bố mẹ ly dị thì mất cả tiền của tôi. Nên 100% tôi để tên mẹ mình.
Anh quản lý xưởng nhà nên tôi không trả lương cho anh. Nhưng hàng tháng tôi vẫn đưa anh tiền tiêu vặt. Bố mẹ anh ngày xưa được anh chu cấp 2 triệu/tháng giờ anh không ở cùng nữa nhưng tôi vẫn biếu 2 ông bà mỗi tháng 5-7 triệu.
Tôi không chủ trương cho nhiều vì 2 ông bà cũng còn có lương hưu với lại các em anh cũng phải có trách nhiệm với bố mẹ. Hồi đầu anh đồng tình với quan điểm đó của tôi. Nhưng về sau, anh lại yêu cầu tôi phải trả lương cho anh như mức lương công ty quy định cho giám đốc xưởng.
Lúc đó tôi khá bực và nghĩ rằng anh quá toan tính. Vì tiền sinh hoạt ở nhà tôi vẫn phải trả kia mà? Nên tôi có giao kèo với anh rằng tôi sẽ trả anh 22 triệu/tháng như mức lương quy định nhưng tôi sẽ rút lại số tiền chu cấp cho ông bà.
Anh sẽ tự chịu khoản đó. Ngoài ra, tôi cũng cắt luôn tiền tiêu vặt của anh. Anh đồng ý. Và cũng từ đó anh không chu cấp cho bố mẹ anh nữa. Bố mẹ anh nói gần nói xa trách cứ tôi mà đâu biết rằng kẻ cắt tiền của ông bà là con trai ông bà chứ có phải tôi đâu.
Hôn nhân của chúng tôi kéo dài 6 năm và có 1 bé gái. Một năm trở lại đây chồng tôi bảo sẽ nghỉ làm ở xưởng để ra ngoài làm. Chính vì vậy mà vợ chồng chúng tôi cãi nhau một trận, tôi “cấm vận” anh ấy cả tháng.
Việc anh ấy ra ngoài làm mà lương cao hơn thì là chuyện khác nhưng lương thấp hơn khiến tôi có cảm giác như anh ta chẳng nghĩ gì cho sự vất vả của vợ.
Cũng trong 1 tháng “cấm vận” đó, anh có bồ. Chính cô bồ của anh là người lôi kéo anh bỏ xưởng ra ngoài làm. Ban đầu tôi không phát hiện ra. Cho đến khi anh tự thú nhận rằng anh đã yêu người khác và muốn ly dị với tôi.
Anh không đòi chia đôi tài sản nhưng chỉ yêu cầu tôi chia một số vốn để anh có thể trang trải. Anh nói suốt 5 năm làm việc ở xưởng, anh cũng cần được chia một phần. Tất nhiên là tôi đời nào chịu. Nhất là anh đã có lương đấy thôi.
Nếu như trước anh không đòi lương chắc tôi cũng sẽ thương tình mà cho vài trăm triệu gọi là của vợ công chồng. Nhưng anh đã đòi lấy lương kia mà? Thế nên tôi tuyên bố luôn rằng anh ly dị anh sẽ trắng tay. Tôi làm vậy là đúng đúng không?
Giờ thì anh cũng đã đưa đơn ra toà và yêu cầu chia đôi tài sản. Nhưng anh chắc không ngờ rằng tài sản thực sự của tôi chỉ có vài chục triệu thôi. Đồ đạc ở nhà những thứ như tivi, tủ lạnh các kiểu tôi có thể cho anh hết dù nói thật rằng anh cũng đừng hòng có được vì chúng tôi đang sống ở nhà bố mẹ tôi. Nhưng thôi, coi như tôi bố thí cho anh. Tôi làm vậy có quá ác với kẻ phản bội như anh không?
Kết thúc cuộc hôn nhân này, tôi thực sự tiếc. Nhưng là tiếc một cuộc hôn nhân chứ không tiếc một người chồng như anh. Tiếc cho con gái chúng tôi phải trở thành đứa trẻ sinh ra trong một gia đình đổ vỡ chứ không tiếc bố nó.
Tôi nghĩ các chị em nên tỉnh táo trong hôn nhân. Đừng để mất dù một đồng công sức của mình cho gã chồng vô ơn như thế. Phụ nữ thì nên tự lập và độc lập. Tôi có thể trở thành 1 single mom nhưng sẽ là một single mom tự quyết định được cuộc đời mình!
Còn anh, giờ bám theo người khác chắc gì đã hạnh phúc khi mà tiền bạc thì chẳng có, con cái cũng không. Rồi anh ta sẽ trắng mắt ra thôi. Tôi vẫn để ngỏ cho anh cơ hội quay lại nhưng là vì con gái của tôi chứ chẳng phải vì bản thân mình.
Bài tâm sự của bạn đọc gửi vào hòm thư suachuahonnhan@nguoiduatin.vn . Viết lại bởi nhà văn HOÀNG ANH TÚ.
Bạn đọc có thể theo dõi bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của mình tại: https://www.facebook.com/groups/suachuahonnhan/