Khi tiền triều sụp đổ, nhiều cung nữ được giải phóng thân phận để được tự do, tuy nhiên, trong ký ức của họ, những góc khuất phía sau cuộc sống hoa lệ trong cung cấm thật sự đáng sợ.
Hầu hạ người phụ nữ quyền lực bậc nhất Trung Hoa thời bấy giờ, các cung nữ và thái giám bắt buộc phải gọi Từ Hy là Lão phật gia. Nhiều cung nữ khiếp đảm bởi sự xa hoa khét tiếng của Thái hậu, sự tàn bạo với những quy tắc ngặt nghèo.
Không chỉ phải "bóp mồm bóp miệng" trong việc ăn uống, ngay tới tư thế ngủ của hạ nhân trong cung cũng có quy định rõ ràng. Các cung nữ mới vào cung sẽ phải chịu sự dạy bảo, rèn giũa, học cách trang điểm, đi đứng, ăn ngủ, học tất cả nội quy. Cung nữ khi ngủ không được ngửa mặt lên trời mà buộc phải nằm nghiêng, co chân lại, hay thường xuyên phải đọc "nữ huấn" hay "nữ giáo kinh". Tất nhiên, tất cả sự chỉ dạy này đều đến từ các cung nữ già.
Theo luật phong kiến, người trong cung cho rằng ban đêm là lúc các vị thần đi dò xét nhân gian để ban phúc, thọ cho những chủ tử ở các cung. Chưa dừng lại ở đó, việc hạ nhân vô tình nằm ngửa trong lúc ngủ còn bị quy chụp là "ăn cắp phúc phần của chủ tử", xếp vào tội đại nghịch bất đạo, nặng thì có thể xử tử.
Một người đã bước vào tuổi già như Từ Hy Thái hậu càng thêm tin vào quan niệm mê tín này. Vì vậy, bà không chỉ yêu cầu cung nữ trong cung mình phải nằm nghiêng khi ngủ mà còn bắt họ dùng chăn đắp nửa gương mặt. Từ Hy Thái hậu tin rằng, quy định này sẽ khiến dung mạo của cung nữ không được thần phật nhìn thấy, từ đó bà chính là người hưởng tất cả phúc phần.
Cung nữ đã vào cung thường không có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, thậm chí không được rời cung nửa bước.
Cuộc sống vất vả của các cung nữ cứ thế mà trôi đi, trừ khi có nhiệm vụ đặc biệt họ mới được xuất cung, còn không họ sẽ lặng lẽ và cô độc sống trong bốn bức tường thành đến khi đã già, không may vận nạn thì họ bị điều tới các lăng mộ của tiên hoàng để đèn nhang hằng ngày, kết thúc quãng đời đau khổ của mình.
Nguyên Anh