Một bộ phim vừa được công chiếu trên sóng truyền hình Hàn Quốc thì chưa đầy 12 giờ sau, khán giả ở Việt Nam đã có thể xem được một cách thoải mái với chất lượng cao, phụ đề chính xác thậm chí là đẹp mắt và chắc chắn là hoàn toàn miễn phí.
Để có được điều đó, nhiều nhóm bạn trẻ yêu thích phim Hàn Quốc đã sẵn sàng thức thâu đêm suốt sáng để xem, nghe, dịch và chia sẻ với những người cùng sở thích khác. Liệu rằng đã có ai từng tự thắc mắc vì sao giữa cái dễ và cái khó trên nhiều người vẫn sẵn sàng chịu cái khó.
Vì phim Hàn Quốc quá hay?
Đã qua rồi cái thời khán giả cứ gọi phim Hàn Quốc là phim “ung thư” vì phim nào cũng quanh đi quẩn lại chỉ bấy nhiêu kiểu nút thắt. Hơn 10 năm phát triển mạnh mẽ, ngành phim truyền hình Hàn Quốc đã có gần như đầy đủ các thể loại từ tâm lý, tình cảm đến các dạng phim cổ trang, dã sử và thậm chí là thể loại phim kinh dị, rùng rợn.
Muôn màu muôn vẻ, các nhà biên kịch Hàn Quốc dường như chưa bao giờ cạn đề tài, họ có thể xâu kết những câu chuyện ứng xử giữa những người sống gần nhau trong một cộng đồng để thành một câu chuyện hoặc đơn giản chỉ cần dựng lên một câu chuyện hoang đường nào đó và phát triển thành một kịch bản thật sự hấp dẫn.
"The Heirs" - Bộ phim Hàn Quốc đang làm mưa làm gió tại Việt Nam.
Cái quan trọng trong những kịch bản đó là sự hợp lý và cái thật trong diễn biến câu chuyện dẫu cho nền tảng để phát triển những cái thật đó có là một sự hoang đường. Những cái yêu, cái ghét của nhân vật chắc chắn người xem đã hoặc sẽ có thể bắt gặp chính xác ở đâu đó xung quanh mình trong cuộc sống, điều đó đã khiến bộ phim hấp dẫn người xem từ kịch bản.
Một yếu tố khác cũng rất quan trọng của kịch bản phim thu hút người xem đó là các nhà biên kịch đã lồng ghép rất khéo những hương vị đặc trưng của dân tộc mình, qua đó đã tăng thêm hiệu ứng quảng bá những nét đẹp của đất nước mình. Rõ ràng sự tận dụng những giá trị vốn có của mình đã mang đến cho các bộ phim những thành công bất ngờ đối với khán giả là người nước ngoài.
Bên cạnh đó, công nghệ làm phim ở Hàn Quốc cũng là một lý do để khán giả thích thú theo dõi. Bước sang thập niên thứ hai của thế kỉ 21, các bộ phim trình chiếu trên truyền hình Hàn Quốc đều mang chuẩn HD (chất lượng cao - PV) khiến cho các khung hình vốn đã đẹp lung linh nay càng thêm rõ nét, tăng cảm giác thú vị cho người xem. Bên cạnh đó, cùng với phim ảnh, âm nhạc và nhất là nhạc phim luôn là những điểm thu hút mạnh nhất. Những đoạn nhạc xuất hiện trong phim hoàn toàn có thể là những tiểu đoạn được viết dành riêng cho cảm xúc của phân đoạn đó.
Nhìn chung, có thể gói gọn công nghệ làm phim của Hàn Quốc trong hai từ “kỹ lưỡng” từ việc xây dựng kịch bản, tuyển chọn diễn viên, bấm máy và làm hậu kỳ. Rõ ràng đây là một thái độ tôn trọng người xem, người thưởng thức ở mức độ rất cao và cũng rất dễ hiểu vì sao người xem luôn hài lòng với chất lượng phim Hàn.
Hay vì phim Việt không tìm được chỗ đứng?
Với một vài nét tổng quan như trên, hẳn chúng ta cũng dễ nhìn ra những tồn đọng trong ngành phim ảnh Việt Nam: kịch bản vừa yếu vừa thiếu, công nghệ lạc hậu và quan trọng nhất là sự “cẩu thả”.
Kịch bản của phim Việt thường bị sa vào lối mòn, ở phía Bắc thì cứ quanh quẩn ở gốc tre làng mạc với những mâu thuẫn giữa lợi ích riêng và lợi chung, còn phía Nam thì không thoát khỏi những câu chuyện kinh tế, những va chạm trong gia đình. Không chỉ thiếu cái mới, phim Việt còn tỏ ra hời hợt trong việc mang đến người xem những câu chuyện thật trong đời sống.
Ví dụ như xây dựng một hình ảnh người quản lý, lập chiến lược của doanh nghiệp nhưng chỉ đặc tả những chuyện tình cảm, những câu đùa hài hước kém duyên trong văn phòng, còn khi kể đến đoạn nhân vật làm việc thì lại được lược qua rất nhanh. Những cảnh này xảy ra nhan nhãn ở khắp các bộ phim truyền hình đóng mác Việt.
So với Hàn Quốc, Việt Nam có hơn 4000 năm lịch sử với hơn 53 dân tộc trải dài từ Bắc xuống Nam thế nhưng người Việt lại không thể tận dụng được những tư liệu quý giá đó để đưa vào phim ảnh một cách hiệu quả. Xem phim Việt, người xem ngập ngụa trong những giá trị xa xỉ, từ nhà cửa, quần áo, điện thoại, máy tính, thời trang mà chẳng tìm thấy đâu ra hơi thở Việt trong đó. Thậm chí đau đớn hơn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng chỉ ra một nghịch lý “Người trong nước thì cố gắng làm phim cho giống nước ngoài, còn người nước ngoài thì cố làm phim sao cho giống Việt nhất”.
Ví dụ điển hình cho nghịch lý đó là trong khi phim thuần Việt cố gắng tìm những tựa phim khốc liệt như “Đồng tiền xương máu”, “Chuyện tình vượt thời gian”… thì một ekip Hàn Quốc chỉ sang Việt Nam chưa được 3 tháng đã đúc kết ra một cai tên “Mùi ngò gai” không thể nào Việt Nam hơn được.
Hay như đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng từng đưa vào phim ảnh những “Mùa đu đủ xanh”, “Xích lô”, “Mùa hè chiều thẳng đứng”. Vì sao người Việt không thể nhìn ra và sử dụng những nét đẹp Việt đó? Có khi nào những nhà làm phim chịu khó suy nghĩ để trả lời câu hỏi liệu người nước ngoài khi xem những bộ phim Việt họ đang làm sẽ hiểu như thế nào về người Việt?
Gia Hoàng