Theo quan niệm dân gian, nếu quét nhà trong 3 ngày đầu năm, đặc biệt là ngày mùng 1 Tết thì cả năm gia đình sẽ nghèo túng, khánh kiệt, thần tài đi mất, tiền bạc không đến được với gia đình và hiển nhiên nó mang lại điềm xấu, không may mắn. Do vậy, ngày 30 Tết, dù bận rộn đến đâu, mọi người cũng phải dọn dẹp nhà cửa, không vứt rác bừa bãi. Sang ngày mùng 1 Tết, dù khách đến chúc Tết nhiều, trong nhà có vô số vỏ bánh kẹo, vỏ hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương, nhưng gia chủ vẫn không quét nhà.
Theo điển tích Trung Quốc
Tập tục này bắt nguồn từ một điển tích của Trung Quốc ghi trong "Sưu thần ký".
Theo tờ Zing.vn, trong "Nghi lễ vòng đời người" của một nhóm tác giả đã viết: "Tục này là do ở trong "Sưu thần ký" có chuyện người lái buôn tên là Âu Minh đi qua hồ Thanh Thảo. Thủy thần cho một con hầu tên là Như Nguyệt, đem về nhà vài năm thì giàu to. Một hôm, trong ngày mùng 1 Tết, đánh nó, nó chui vào đống rác mà biến mất, từ đó nhà lái buôn lại nghèo đi. Bởi thế, theo tục này, người Việt kiêng không hót rác trong mấy ngày Tết. Tuy nhiên, hiện người ta chỉ còn kiêng đến hết ngày mùng 1 Tết thì thôi".
"Sự tích cái chổi" của người Việt Nam
Ngoài điển tích "Sưu thần ký", người Việt Nam còn có truyện "Sự tích cái chổi" để lý giải về tập tục này, tờ giadinh.net.vn dẫn lại.
Theo đó, ngày xưa, ở trên trời có một người đàn bà nấu ăn rất khéo tay nên Ngọc Hoàng giao cho chuyên trông nom công việc nấu ăn ở thiên trù. Nhưng bà lại có tật hay ăn vụng và tham lam. Bà yêu một lão chăn ngựa cho thiên đình. Đã nhiều phen, bà lấy cắp rượu thịt trong thiên trù giấu đưa ra cho lão và cũng nhiều lần bà dắt lão lẻn vào kho rượu, mặc sức cho lão bí tỉ.
Theo lệ nhà trời, những người hầu hạ đều có thức ăn riêng, nhất thiết không được đụng chạm đến ngự thiện, dù là Ngọc Hoàng ăn thừa cũng vậy.
Một hôm, Ngọc Hoàng mở tiệc đãi quần thần. Giữa lúc cỗ đang bày lên mâm thì từ đàng xa, bà đã nghe tiếng lão chăn ngựa hát. Bà biết lão tìm mình. Bà lật đật ra đón và đưa giấu lão vào phía góc chạn.
Trong bóng tối, trên giá mâm đặt ở gần đó có biết bao là cao lương mỹ vị mùi hương thơm phức. Đang đói sẵn, lão giở lồng bàn sờ soạng bốc lấy bốc để.
Khi những người lính hầu vô tình bưng mâm ngự thiện ra thì bát nào bát ấy đều như đã có người nếm trước. Ngọc Hoàng thượng đế vừa trông thấy không ngăn được cơn thịnh nộ. Tiếng quát tháo của Ngọc Hoàng dữ dội làm cho mọi người sợ hãi. Người đàn bà nấu bếp cúi đầu nhận tội và bị đày xuống trần, bắt phải làm chổi để phải làm việc luôn tay không nghỉ và tìm thức ăn trong những rác rưởi dơ bẩn của trần gian.
Lâu về sau, thấy phạm nhân bày tỏ là phải làm khổ sai ngày này qua tháng khác không lúc nào được nghỉ, Ngọc Hoàng thương tình ra lệnh cho nghỉ 3 ngày trong một năm. Ba ngày đó là 3 ngày Tết Nguyên đán. Bởi vậy, từ đời sau, trong dịp Tết Nguyên đán, người ta có tục lệ kiêng không quét nhà để cho chổi được nghỉ.
Ở Nam Bộ, sau khi quét dọn, người ta thường cất hết chổi để tránh bị mất. Ngày Tết bị mất chổi có nghĩa là năm đó nhà sẽ bị trộm vào vét sạch của cải. Ở nông thôn, nhà nào cũng rắc vôi bột ở bốn góc vườn ngày Tết, rồi vẽ mũi tên hướng ra cổng để xua đuổi ma quỷ.
Dân gian ta có câu: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Việc kiêng kỵ để mong an lành được thực hiện nhiều vào dịp lễ, Tết, song cũng còn tùy vào quan niệm riêng của từng gia đình. Dù vậy, hiểu các tập tục ngày Tết sẽ giúp chúng ta biết cách cư xử sao cho tế nhị, tránh gây hiểu lầm, khó xử.
Mai Anh (tổng hợp)