Với một showbiz hào nhoáng, nhiều scandal thì ở Lý Hùng mọi việc cứ êm đềm như một dòng sông chảy. Gần 30 năm trong nghề, từ chàng trai sinh viên của trường Sân khấu điện ảnh, sau một thời gian dài khuynh đảo trên màn ảnh của thế kỷ 20, Lý Hùng giờ đây vẫn còn nhiều nhiệt huyết cho điện ảnh...
Cảnh quay đáng sợ với mỹ nhân Hong Kong Lê Tư
- Thời vàng son đưa tên tuổi anh nổi như cồn với khoản cát sê 60 cây vàng vẫn là quá khứ đẹp đẽ nhất giúp anh có nhiều kỷ niệm không thể quên?
- Đúng vậy. Ví như ngày tôi đóng phim Thanh gươm để lại ở Đà Nẵng, gần 10 ngàn khán giả vây nghẹt khu Hội An chỉ để mong được ngắm Lý Hùng. Dù đoàn phim đã bố trí bảo vệ rất chặt, nhưng tôi vẫn không sao ra được hiện trường. Sợ bể kế hoạch quay, ba tôi phải cho người đóng thế giả Lý Hùng ra về, để khán giả tưởng Lý Hùng đi về thật, họ mới chịu về nhà. Lúc đó đoàn phim mới âm thầm hoàn thành cảnh quay của Lý Hùng.
- Vậy khi 'đụng trận' với các bạn diễn nước ngoài, anh có thấy khó khăn?
- Cũng không khó lắm, ngoài việc cố gắng hoàn thiện bản thân là diễn xuất, còn phải có cách ứng xử lịch thiệp trong mọi tình huống với bạn diễn. Đôi lúc “đụng trận” phải tính đến tinh thần dân tộc nữa chứ không đùa được. Nên bất kỳ cảnh quay dù lớn hay nhỏ cũng phải có sự chăm chút rất kỹ, làm phải đến nơi đến chốn, đó là quy tắc của tôi.
Tôi nhớ nhất là lúc đóng với Lê Tư bị bọn sát thủ truy sát. Kịch bản quy định một loạt đạn là một quả nổ kinh hồn, tôi phải vừa đẩy cô ấy vào chiếc xe, vừa bay xoắn một vòng 360 độ để thoát thân đồng thời nã đạn hạ gục luôn hai tên sát thủ.
Quả nổ đặt cách chiếc xe chỉ một mét rưỡi không nhanh lẹ là tai nạn như chơi. Trong hoàn cảnh này, nếu Lê Tư có sự cố gì thì khó ăn nói lắm. Tổ khói lửa, tổ kỹ thuật của đoàn phim tranh cãi nhau rất nhiều vì ai cũng muốn an toàn nhất. Cuối cùng phía Đài Loan đứng ra nhận làm kỹ thuật cho quả nổ này. Dù vậy tôi cũng rất hồi hộp chỉ biết tập trung 100% vào cảnh quay.
Máy, diễn… sau phần thoại vài câu và biểu cảm cho sự nguy hiểm đang đến gần, tôi vội đẩy mạnh cô nàng vào chiếc xe, còn mình bung người bay xoắn trên không cùng lúc với quả nổ vang lên. Một tiếng nổ long trời, khói bay mịt mù, ai cũng tưởng hai đứa tôi sẽ tiêu đời. Bụi phủ toàn thân chiếc xe, còn tôi nằm im cách chiếc xe 3 mét. Không khí im lặng đến đáng sợ. Chỉ khi đạo diễn ra lệnh cắt, cả đoàn phim xúm lại mới biết tôi và cô ấy an toàn 100%. Đạo diễn bắt tay chúc mừng khen tôi diễn tốt. Còn nàng Lê Tư từ trong chiếc bước ra ngoài, thấy tôi an toàn, cô ấy nở một nụ cười rất tươi. Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy mình rất phong độ và hãnh diện với một cảnh quay tuyệt vời đến như vậy.
- Còn lần đụng độ với Mạc Thiếu Thông trong bộ phim Kế hoạch 99?
- Anh này rất tiếu lâm và đầy duyên dáng ở ngoài hiện trường, phong cách làm việc rất chuyên nghiệp. Mỗi cảnh quay dù rất nhỏ nhưng anh ấy rất tập trung. Tôi và anh ấy đều có những cảnh quay rất ấn tượng, đến giờ khi xem lại tôi vẫn thấy nao nao lòng, vì không dễ làm được những cảnh như thế.
- Phim ảnh đang trong thời tuột dốc, là một diễn viên thành công, anh có bao giờ mơ mình sẽ chuyển hướng đóng phim sang tổ chức sản xuất một bộ phim bùng nổ cho phim Việt?
- Nếu làm vẫn được thôi nhưng thành công hay thất bại không ai lường trước được bởi phim ảnh Việt Nam như hình sin, trồi sụt thất thường, không đảm bảo được bất cứ điều gì. Tôi thấy có lúc cải lương lớn mạnh, lúc phim làm chủ thị trường, đôi khi ca nhạc lấn chiếm và bây giờ gameshow chiếm sóng tất cả… Điều này cho thấy thị trường giải trí hiện nay rất đa dạng, nhưng cũng dễ làm… nản lòng người làm nghệ thuật.
- Muốn làm nghề phải có năng khiếu, đam mê và tiềm lực kinh tế, ở anh có tất cả, vậy sao không mạnh dạn làm điều gì đó hâm nóng tên tuổi?
- Trước đây, ba tôi - NSND Lý Huỳnh từng là đầu tàu khởi xướng sản xuất các bộ phim Việt Nam để vực dậy điện ảnh thời thị trường ở những năm đầu của thập niên 1990. Ngay cả sau này, khi gia đình bắt tay vào sản xuất bộ phim Tây Sơn hào kiệt, ai cũng hiểu đây là tâm huyết của ba nên dồn hết sức lực lẫn kinh phí để làm cho ra một bộ phim tử tế. Phim này, tôi được giải Mai Vàng với danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc, phim được chiếu ngay lần khai mạc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, được Nhà nước khen tặng, bấy nhiêu thôi đã khiến cả gia đình tôi vui rồi.
Bây giờ để làm được bộ phim như thế khó lắm vì có quá nhiều phim bom tấn xuất hiện rất đa dạng. Hơn nữa, khán giả bây giờ không như xưa, có quá nhiều món ăn ngon bổ rẻ… Muốn cạnh tranh phải có tiềm lực, phải đổi mới sáng tạo, phải đủ thứ chuẩn bị... Đã có nhiều phim thắng lớn về doanh thu, nhưng cũng có rất nhiều phim thua lỗ đến độ không muốn nhắc đến. Làm phim xứ mình khó lắm chứ không giỡn chơi đâu!
''Diễm Hương có sanh thêm em bé nào cho Lý Hùng không?''
- Qua hai thập kỷ đóng phim, từng đóng với nhiều mỹ nhân trong và ngoài nước, anh thấy tình yêu của mình qua các nhân vật như thế nào?
- Hầu hết tôi đều phải theo kịch bản và sự chỉ đạo của đạo diễn. Tôi không được quyền “yêu” theo ý mình. Các câu chuyện tình của tôi được xây dựng theo mô típ: Lãng mạn, trữ tình, oan nghiệt, cay đắng, chia ly rồi trùng phùng… Tất cả phải bật lên được một ý nghĩa nào đó để người xem thấm và ngấm. Và dư âm của nó, 20 năm rồi mà vẫn cảm thấy như còn đâu đây.
- Những câu chuyện tình đẹp trên phim của anh với các mỹ nhân một thời như: Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Y Phụng... vẫn khiến khán giả nhớ tới và...?
- Ngày đó tác giả nào viết kịch bản đều xem tôi như một “Bạch mã hoàng tử”, đẹp trai, tài giỏi, phong lưu… rồi nhấn nhá vào các người đẹp này tạo nên những câu chuyện tình tay ba với nhiều tình huống gay cấn, bi lụy để thu hút người xem.
Như phim Phạm Công - Cúc Hoa chuyện tôi và Diễm Hương yêu nhau, cưới nhau, trải qua bao cay đắng đoạn trường, đến độ bây giờ đi diễn vẫn còn khán giả hỏi: “Lý Hùng ơi, Diễm Hương có sanh thêm em bé nào cho Lý Hùng không?”. Nghe những câu này, lòng tôi như mở cờ trong bụng.
- Đóng cặp với nhiều người đẹp vậy anh có rút ra được đúc kết gì với các bạn diễn nữ?
- Tôi cảm ơn các tác giả bởi khi xây dựng cốt truyện đều chọn lựa ưu điểm, tính cách của từng người đẹp để tôi phát triển câu chuyện yêu đương của mình. Nếu đóng với Diễm Hương phải éo le, bi lụy, với Việt Trinh sôi động, gay cấn đến trào dâng nước mắt thì "yêu" Thu Hà phải mong manh, trong sáng.
Với Giáng My thì sang trọng và quý phái và với Y Phụng có một chút nổi loạn, quậy phá, thậm chí là sexy… Cứ thế, mỗi người yêu của tôi thời đó, đều chiếu theo từng mô típ riêng để phát triển mối tình của mình. Có lẽ, nhờ sự đa dạng, ngẫu hứng và sự tỏa sáng của từng người đẹp đã giúp tôi có được những câu chuyện tình đẹp như mơ, tất nhiên là chỉ ở trong phim.
- Tình yêu trên phim và ngoài đời, với anh có gì giống và khác nhau?
Yêu trên phim phải có sự lung linh, bay bổng, mộng mơ. Có lúc tác giả còn đẩy tình huống vào thế oan nghiệt và tạo nhiều kịch tính để tạo cảm xúc cho người xem. Mỗi lần “yêu” trên phim là phải chọn cảnh đẹp ở những nhà hàng sang trọng, hoặc lên tận cao nguyên Đà Lạt hay ở những cánh đồng bát ngát để thêm phần lãng mạn. Yêu trên phim, thường phải yêu làm sao cho người ta thấy được, thậm chí có chút màu mè cũng vui. Còn riêng ngoài đời, yêu nhau nhiều lúc đơn giản lắm, có khi nhớ nhau chỉ cần điện thoại, đi café, ăn uống. Giận nhau một hai ngày cũng xong, không phức tạp như phim.
- Một ngày của anh như thế nào?
Tôi đóng phim ít hơn trước, game show phải có chọn lọc. Tôi ưu tiên cho ca hát, đôi lúc chục bài không thấy mệt nhưng được khán giả chụp hình muốn xỉu vì ai cũng muốn có tấm hình với mình. Chụp lúc chưa hát, chụp trong lúc hát, đến nỗi lúc ăn vẫn phải chụp. Nhiều lúc tôi cười đến đơ mặt mà vẫn phải cười. Với Lý Hùng đây là hạnh phúc của người nghệ sĩ, dù có mệt, có bực đôi chút nhưng nó là hạnh phúc.
Năm nay tôi nhận được khá nhiều show quảng cáo. Điều này cho thấy tên tuổi Lý Hùng vẫn còn hót chứ bộ... (cười tươi).
Theo Vietnamnet