Chúng tôi tìm đến gia đình vợ chồng cụ Ngô An Ninh (85 tuổi) và Phan Thị Thu (83 tuổi), trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, ai cũng rành mạch kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đặc biệt của người con trai cả của 2 cụ là ông Ngô An Dương (SN 1958).
Sau 40 năm bặt vô âm tín, dù gia đình đã nhận giấy báo tử nhưng 27/2/2019, Ngô An Dương đã cùng người vợ từ Campuchia trở về quê trong sự ngỡ ngàng, vỡ òa vui sướng của gia đình, làng xóm.
Theo gia đình cho biết, ông Ngô An Dương (SN 1958), là con trai cả trong một gia đình có 8 anh chị em.
Cũng như bao thanh niên yêu nước, năm 20 tuổi, chàng trai trẻ Ngô An Dương theo tiếng gọi của Tổ quốc lên đường nhập ngũ. Năm 1979, ông nhập ngũ thuộc Đại đội 17, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330, đóng quân tại tỉnh An Giang.
Cuối năm 1979, ông chiến đấu tại chiến trường Campuchia và bị thương. Sau đó ông Dương cùng 2 người lính khác bị tàn quân Ponpot bắt giam, đánh đập. Kể từ đó, gia đình không còn nhận được thông tin gì về ông. Đến năm 1993, gia đình đã nhận được giấy báo tử của liệt sĩ Ngô An Dương.
Trong giây phút trở về ấy, ông đã mang trên mình không ít vết thương trong chiến tranh. Những vết thương từ bom đạn đã khiến ông Dương mất trí nhớ suốt gần 40 năm.
“Trên khắp cơ thể tôi, chỗ nào cũng in hằn dấu vết tội ác của quân thù. Tôi bị thương ở đầu nên mất trí nhớ hoàn toàn. Mỗi khi trái gió trở trời những nỗi đau ấy lại hành hạ. Tuy nhiên, không chết dưới bom đạn của quân thù đó cũng là một may mắn đối với tôi, chứ không dám nghĩ được như ngày hôm nay”, ông Dương ngậm ngùi nói.
Ông Dương kể lại, sau khi được quân địch thả ra, ông đã mất trí nhớ, phải lưu lạc khắp nơi trên đất Campuchia. Sau đó ông Dương được một người phụ nữ bản địa giúp đỡ và chữa trị vết thương. Kể từ đó ông Dương nhận người phụ nữ đó là mẹ nuôi và sống tại Campuchia.
Để tỏ lòng biết ơn, ông Dương đã cưới cô gái tên là Âm Ôn (SN 1960), là cháu gái của người phụ nữ đã cưu mang anh lúc bị thương. Hiện vợ chồng ông Dương đã có 3 người con, 2 trai 1 gái. Mới đây, khi trí nhớ được hồi phục, ông Dương đã cùng người vợ của mình trở về thăm quê. Niềm vui lớn nhất của ông Dương là phút giây chứng kiến bố mẹ, các anh chị vẫn còn khỏe mạnh.
“Suốt 40 năm qua gia đình cứ ngỡ con trai tôi đã hi sinh nơi chiến trường Campuchia. Nhiều năm nay gia đình tìm kiếm mộ con trai khắp nơi nhưng chẳng có tin tức gì. Nay con trở về khỏe mạnh, vợ chồng tôi cũng như mọi người trong gia đình ai cũng phấn khởi, hạnh phúc”, cụ Phan Thị Thu (83 tuổi, mẹ của Ngô An Dương) xúc động nói.
Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Đức, Phó chủ tịch UBND thị trấn Xuân An cho biết: “Gia đình ông Ngô An Dương nhận được giấy báo tử từ năm 1993. Ngay sau khi biết thông tin “liệt sĩ” trở về, các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương cũng đã đến chia vui cùng gia đình”.
Minh Tú – Thiện Quyền