Đó là một buổi tối thứ bảy 20/7, hai chúng tôi ghé vào một quán ăn trên đường Tràng Thi (Hà Nội). Ngoài đồ ăn, chúng tôi còn gọi thêm một lon bia và ly nước bưởi ép. Hôm đó, tôi đói quá nên mải ăn, đến gần cuối bữa mới uống một ngụm nước ly bưởi ép thì nôn ọe.
Một thứ mùi kinh khủng làm nghẹn cổ họng tôi. Tôi nhìn xuống đáy cốc thì thấy rất nhiều những hạt nhỏ màu đen li ti. Tôi vội lấy ngay cái thìa khuấy lên để nhìn cho kỹ thì tìm thấy một con gián con đang nằm phơi bụng dưới ly nước trị giá 70.000 đồng.
Tôi thấy kinh tởm đến lợm cả giọng! Tôi gọi ngay quản lý đến cho họ xem con gián và ly nước bưởi ép của họ dành cho tôi. Anh quản lý lộ rõ vẻ mặt lúng túng, cầm ly nước đi mất. Anh quay lại chỉ cho tôi xem chỗ cất ly của họ (ly treo ngược phía trên quầy bar), phân bua: “Em thấy đấy, ly của anh rất sạch mà”.
Thật nực cười, thay vì xin lỗi tôi, anh quản lý này lại biện hộ cho quán bằng một câu nói rất vô nghĩa. Tôi ngán ngẩm không muốn nói gì, để xem họ sẽ xử lý tiếp như thế nào. Chúng tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn và hóa đơn được mang đến.
Nhìn vào hóa đơn, tôi giật mình khi thấy họ vẫn tính tiền cốc nước bưởi ép độn gián đó. Tôi bảo em phục vụ “chị không đồng ý trả tiền cho ly nước bưởi ép có gián này đâu”. Ngay lập tức tôi nhận được câu trả lời từ phía bà chủ: “Gọi ra rồi là phải tính tiền, không có chuyện gì phải giải thích hết, trả tiền xong rồi biến đi”.
Nghe câu đó xong tôi bị sốc “toàn tập”. Nếu bạn là tôi thì bạn có cáu điên lên không? Tôi nghĩ: “Được thôi”. Tôi lập tức quay sang một bàn gần đó (một gia đình khoảng hơn chục người) đang ăn tối, tôi kể với họ về ly nước bưởi ép độn gián của mình. Họ cũng sững sờ không kém gì tôi.
Tôi dặn dò “nhà mình nên cẩn thận xem lại đồ ăn nha, nhất là của các em bé, cùng một nơi chế biến cả mà”. Những vị khách này quay sang nhìn bà chủ quán với ánh mắt nghi ngại. Bà này bắt đầu thấy xấu hổ và lúng túng. Tôi nhanh chóng trả tiền và rút lui.
Tôi nghĩ thái độ làm ăn thiếu đạo đức của quán không thể chấp nhận được. Quán này không xứng đáng để tồn tại, không một lời xin lỗi khách mà còn có thái độ cư xử của một người vô văn hóa và đầy thách thức.
Khi bước ra khỏi quán, tôi còn nói lớn: “Họ không tôn trọng khách và không cần khách đến ăn”. Tôi nghĩ sao lại có một người chủ có tầm nhìn thật là ngắn, họ chỉ nhìn thấy 70.000 đồng chứ không nhìn thấy họ đã mất những gì. Thử ước tính số tiền của những lần mua hàng tiếp theo có gấp nhiều lần 70.000 đồng kia không?
Theo VnExpress.net