Có lẽ, cái tên Phạm Thị Huế, 22 tuổi, sinh viên học viện Nông nghiệp Việt Nam không còn xa lạ với nhiều bệnh nhân ung thư nói riêng, các bạn trẻ nói chung. Huế đã chiến đấu với căn bệnh ung thư gan suốt thời gian từ năm 2012 đến nay.
Cứ nghĩ, căn bệnh ung thư quái ác sẽ cướp đi cuộc sống và tương lai của cô gái trẻ này, thế nhưng, Huế đã làm điều ngược lại, vừa chiến đấu với bệnh tật, vừa đi học. Suốt 6 năm qua, Huế chưa từng sống lãng phí, Huế luôn chắt chiu từng ngày tháng giành giật sự sống từ bàn tay “thần chết”. Để đến ngày 20/12 vừa qua, Huế chính thức chạm đến ước mơ của mình.
Mới đây, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với cô gái đầy nghị lực, bản lĩnh, đã mạnh mẽ bước qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
Cảm xúc của Huế khi được mặc bộ trang phục và nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học như thế nào?
6 năm trước khi nhận tin bị ung thư, mình không nghĩ sẽ sống được đến ngày hôm nay và càng không hy vọng được đến trường, được tốt nghiệp. Nhưng, sau 6 năm cố gắng, vừa đi học, vừa điều trị ung thư mình đã chạm tay được vào ước mơ.
Khi được nhận tấm bằng đại học, mọi cảm xúc của mình đều vỡ òa: Vui lắm, hạnh phúc lắm vì mình biết mọi nỗ lực cỉa mình đã được đền đáp. Tuy không được học lực giỏi vì thiếu điểm số, nhưng được nhận bằng khá mình vẫn thấy tự hào về thành quả của mình.
Những giọt nước mắt ngày Huế tốt nghiệp chắc hẳn chính vì hạnh phúc khi đã vượt qua bao khó khăn?
Mình khóc vì hạnh phúc, vì đã sống khỏe mạnh cho đến tận bây giờ. Cứ nghĩ đến những điều đó thôi, là nước mắt mình lại trào ra, không kìm nén nổi.
Với nhiều bạn sinh viên, học 4 năm đại học cũng gặp không ít khó khăn, vậy với một sinh viên mắc ung thư gan giai đoạn cuối thì Huế đã phải trải qua những gì?
Nói thật, khi bác sĩ bảo quỹ thời gian chỉ còn 3 năm, lúc ấy mình không nghĩ nhiều đến cái chết, mà chỉ lo sẽ không kịp đến ngày ra trường. Vì vậy, dù có đau, có mệt mình vẫn cố gắng học để theo kịp bạn bè.
Những lúc không đi học được mình mượn sách vở của các bạn để tự học. Nhiều lần ngày thi lại đúng vào đợt ở viện truyền hóa chất, mình mang theo sách vở vừa lên viện học vừa truyền. Đi truyền về ngấm hóa chất, mệt mất mấy ngày nhưng mình luôn tự nhủ phải quên đi đau đớn, mệt mỏi và tự chăm sóc bản thân.
Nhiều lúc mình coi bệnh viện là trường học vì sợ không kịp để thi cử. Thậm chí, lịch thi chồng chéo với lịch học ở bệnh viện nhưng mình phải cố gắng sắp xếp sao cho hợp lý. Cứ thế, 4 năm đã trôi qua và bây giờ mình đã tốt nghiệp thật rồi.
Được biết, ngoài việc học, điều trị tại bệnh viện, Huế còn tham gia nhiều hoạt động xã hội. Vậy từ đâu, bạn lại có được nguồn năng lượng dồi dào như vậy?
Đối với mình, ung thư không bao giờ là dấu chấm hết. Mình luôn nghĩ rằng, điểm đến của mình là chính ngày hôm nay ta được hạnh phúc, điểm xuất phát là ta vẫn còn thở. Vậy nên, để được hạnh phúc, được thở mình đã tự tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa.
Mình muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, thức tỉnh những người đang mắc căn bệnh ung thư. Còn sống ngày nào, mình sẽ cố gắng tham gia thật nhiều hoạt động để giúp ích cho mọi người.
Sau lễ tốt nghiệp, Huế có dự định gì cho tương lai?
Chỉ còn được sống một ngày mình vẫn sẽ cười và thực hiện nốt những ước mơ còn chưa hoàn thiện của mình. Nhưng hiện giờ, sức khỏe mình đã yếu hơn rất nhiều, nên sau khi nhận bằng tốt nghiệp mình ở nhà để tập trung điều trị bệnh. Giờ chỉ ngồi và đứng một lúc là mình đã mệt.
Nhưng sẽ không lâu đâu, mình lại có thể như cánh chim bay lượn trên bầu trời. Vì mình biết, nghị lực, sự lạc quan, niềm tin sẽ cho mình một cuộc đời đầy ý nghĩa.
Xem video: Hạnh phúc của cô gái mắc ung thư khi nhận tấm bằng tốt nghiệp:
Cảm ơn Huế về cuộc trò chuyện!
Mai Thu