Đi tới đâu cũng thấy các cô gái nhà Maiskin giản dị và thân thiện, dễ mến, dễ gần sẵn sàng đưa tay giúp đỡ những phận đời hẩm hiu khó nhọc. Khi thì là những chương trình từ thiện quy mô lớn về vùng núi nghèo Tây Bắc, lúc lại quặn lòng với những mảnh đời nơi khúc ruột Miền Trung. Họ không ngại khổ, ngại khó, sẵn sàng sà xuống giúp đỡ cộng đồng bằng tất cả trái tim yêu thương và những giọt lệ cảm thông sâu sắc. Những thùng mỳ tôm, những túi gạo, những chai dầu ăn, những củ khoai tây, và đôi khi gần gũi hơn nữa là 1 lọ Tinh Dầu Ngải Cứu Việt để xoa bóp, vỗ về, cứu giúp những cụ già đang vật lộn với những cơn đau xương khớp hành hạ.
Có một điểm rất lạ ở Maiskin, đó là bất kể ai về với gia đình này cũng đều có chung 1 văn hóa cho đi như thế. Ai cũng sẵn sàng mở lòng để trao những yêu thương, ngay cả khi chính bản thân họ cũng còn rất khó khăn thiếu thốn, vẫn đương đầu với sóng gió gian truân, nhưng họ không vì thế mà chỉ sống cho riêng mình, họ cùng nhau tạo dựng 1 tập thể 1 tổ chức ngập tràn lý tưởng – lý tưởng cho đi. Bởi như Tố Hữu đã từng nói “sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”.
Một số hình ảnh của Maiskin khi làm từ thiện tại tỉnh Thái Bình
Xuân Hùng