Từ ngàn xưa, hoa sen đã được xem là biểu tượng thiêng liêng đối với các tôn giáo, vì nó là một loài hoa tượng trưng cho vũ trụ hữu hình và vô hình, tượng trưng cho sức sáng tạo vật chất và tinh thần của vạn vật.
Trong văn hóa Việt Nam ý nghĩa biểu tượng của sự thanh cao, tinh khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Đầm sen này do một người dân ở xã Tam Hưng đầu tư để bán vé cho khách vào ngắm hoa, chụp ảnh với giá 50.000 đồng/người.

Hoa sen đẹp nhất vào buổi sáng tinh mơ khi Mặt Trời chưa lên, nắng chưa gắt, trên cành còn đẫm sương đêm.

Sen trắng cánh dày cứng cáp, nhụy vàng, có hương thơm dịu rất dễ chịu.

Đây là loại hoa đã đi vào thi ca cổ kim với tên gọi Bạch Liên hoa

"Chẳng bận chi trần mảy mảy hơi
Luận bề thanh quý tót xa vời
Nõn nà sắc nước nhờ duyên nước
Ngào ngạt hương trời nức dặm trời..."

"Lầm nhơ chẳng bén, tốt hòa thanh
Quân tử không kham được thửa danh
Gió đưa hương, đêm nguyệt lạnh
Riêng làm của, có ai tranh".

"... Ngậm cười gió hạ thơm nhiều tháng
Đua nở hồ thu tốt lắm phen
Gương mặt bất phàm đâu đặng biết
Bèo tai vô dụng gọi rằng quen..."

Là một trong 8 biểu tượng đại diện cho Phật Giáo, hoa sen mang trong mình nhiều đức tính tốt đại diện cho những triết lý nhà Phật. Phật giáo có những câu thơ đẹp về hoa sen như sau: Loài hoa tiết hạnh dị thường/ Đêm đêm giữ ngọc, gìn hương cho đời/ Trinh nguyên lay động đất trời/ Thơm câu kinh Phật, ngát lời ca dao (Sen kinh Phật).

"Kết đài, lá lục vươn lên
Cọng xanh xuyên nước, tụ thiền đầu hoa
Thuyết kinh, nhất đóa nhất tòa
Thơm lừng hương pháp, ta-bà hóa duyên" (Sen tụ thiền)

"Xuống đồng ngắt lá rau xanh,
Thấy chim loan phượng đỗ cành sen dâu.
Người ơi trở lại xơi trầu,
Tham nơi phú quý bỏ nhau sao đành".
