1. Mùa giải này, mỗi khi Manchester United thi đấu bết bát, các CĐV đội bóng này lại nín thở. Thất vọng là có, nhưng họ cũng chờ đợi vào một phán quyết từ phía ban lãnh đạo đội bóng, từ đó có thể tạo ra một sự thay đổi nào đó.
Vế đầu tiên đã xảy ra tối qua. Hai tuần sau khi bị Liverpool hạ nhục với 5 bàn không gỡ ngay trên sân nhà, Manchester United tiếp tục thất bại toàn diện trước một đại kình địch khác là Manchester City.
Một lần nữa, Ole Gunnar Solskjaer và các học trò lại bị bắt nạt bởi các vị khách. Dù lần này Solskjaer đã bố trí tới 7 cầu thủ phòng ngự ngay từ đầu, kết cục không khác lần đối mặt với Liverpool là bao. Man United tiếp tục thủng lưới từ những phút đầu tiên, mắc một sai lầm tương tự trong bàn thua thứ hai (lỗi giao tiếp giữa Harry Maguire và Luke Shaw) và tỏ ra bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ, dù đối phương đã thả lỏng sau đó.
Không thể phủ nhận City đã chơi xuất sắc. Nhưng cuộc chơi của họ cũng tỏ ra quá dễ dàng. Họ thực hiện tới 15 pha dứt điểm vào khung thành David De Gea, thống trị mọi thống số và giành chiến thắng, có lẽ là dễ dàng nhất trong lịch sử các trận derby thành Manchester.
Có những thứ đơn giản là không thể khắc phục. Khả năng cầm quân của Solskjaer chẳng hạn. Dù đã đổ ra gần 150 triệu euro để mua sắm mùa hè này, điểm yếu của Man United giờ không chỉ tồn tại ở hàng tiền vệ. Một tập thể rệu rã, nhìn đâu cũng thấy khiếm khuyết dù trên giấy tờ là một tập thể vô cùng tài năng. Bởi khi đứng trên sân, chẳng ai biết việc mình cần làm là gì.
Solskjaer có lẽ cũng vậy.
Nhưng điều các fan của Man United mong mỏi như đã đề cập ở đầu bài, có lẽ sẽ chưa xảy ra. Xin lỗi các bạn, nhưng đó là sự thật. Đơn giản là bởi ban lãnh đạo đội bóng chưa cảm thấy điều này là cần thiết. Họ vẫn đang u mê về khả năng thành công như Quỷ đỏ trong quá khứ. Đó phải là một United ngập tràn các giá trị của Sir Alex Ferguson, nơi đội bóng được xây dựng dựa trên các sản phẩm trẻ của chính đội bóng. Đó là một United chơi với tốc độ, sự liều lĩnh và nỗ lực tột cùng ở trên sân.
Trong hai năm vừa qua, Solskjaer đã làm tốt điều này. Trước khi mùa giải này diễn ra, đó là một Manchester United với diện mạo được những người theo chủ nghĩa hoài cổ ủng hộ: Có sự kết nối mạnh mẽ với các CĐV, ổn định cũng như nhất quán hơn trong việc cạnh tranh so với bất kì người kế nhiệm Ferguson nào khác.
Nếu để chọn ra một người có thể làm những điều giống Sir Alex, Solskjaer có lẽ không cần phải đợi đến Haloween để thực hiện. Ông chưa bao giờ giấu giếm sự tôn kính của mình đối với người thầy cũ. Ngay từ khi đảm nhận vai trò huấn luyện, ông đã nói rõ rằng mình sẽ thiết lập lại kế hoạch chi tiết của Ferguson. Những đêm đố vui của Ferguson đã được Solskjaer tái hiện. Chiến lược gia người Na Uy cũng ra lệnh cho các cầu thủ mặc áo đấu của CLB trước các trận đấu, như họ đã từng làm dưới thời Ferguson. Ông cũng đưa trợ lý cũ của Ferguson là Mike Phelan trở lại ban huấn luyện. Ông thậm chí còn từ chối đỗ xe ở chỗ đậu xe cũ của Ferguson tại Carrington vì sự tôn trọng. "Chỉ là tôi có cảm giác không ổn khi đỗ xe ở đó", Solskjaer nói với các đồng nghiệp. “Đó vẫn là vị trí của Sir Alex.”
Thế nhưng, điều mà Solskjaer cần cải thiện nhất, điều quan trọng đối với một HLV, đó là sách lược, các phương án trong trận đấu, một lối chơi cụ thể và hiệu quả lại là điều HLV người Na Uy tỏ ra mù mờ nhất. Đã qua rồi cái thời mà một HLV chỉ cần biết quản lí phòng thay đồ, một dạng laissez-faire (một khái niệm kinh tế, ám chỉ cho phép tự do kinh tế), nghĩa là chỉ cần tỏ ra thoải mái với các cầu thủ là đủ. Cái này đã từng xuất hiện ở thời Sir Alex, hay ở những đội bóng nhiều sao như Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane.
Nhưng nếu nói các chiến lược gia ở trên không có nhiều khái niệm về chiến thuật là sai, rất sai. Không thể nói Ferguson, người từng đưa ra đội hình có tới 7 hậu vệ mà vẫn giành chiến thắng trước Arsenal là mù mờ về chiến thuật. Không thể nói Ancelotti, người liên tục phát kiến ra những sơ đồ mới ở AC Milan (sơ đồ cây thông 4-3-2-1), Real Madrid (4-4-2) và Chelsea (sơ đồ kim cương 4-1-2-1-2) là người yếu kém về chiến thuật. Mệnh đề đó càng không đúng với Zidane, người giành ba chức vô địch Champions League liên tiếp.
Ngay cả đến Jose Mourinho, người luôn được coi là con cáo già lọc lõi về mặt kĩ chiến thuật còn bị cho là đang lỗi thời ở thế giới bóng đá hiện tại. Vậy hà cớ gì để một đội bóng năm sao như Manchester United vẫn chấp nhận giữ một HLV chỉ ở trình độ ba sao như Solskjaer?
Như đã nói ở trên, ban lãnh đạo cảm thấy điều đó là chưa cần thiết. Vì nếu họ cần, Antonio Conte mới là người dẫn dắt M.U ở trận derby hôm qua.
Vì thế, những bài tập mở rộng về cách thua từ từ của M.U, khả năng cao vẫn sẽ tái hiện sau đợt nghỉ quốc tế này.
2. Trong khi đó, Arsenal, đội bóng sẽ ra sân tối nay, lại có hành trình hoàn toàn khác.
Công bằng mà nói, hoạt động kinh doanh mùa hè của Arsenal khiến nhiều người - bao gồm cả một số người hâm mộ của họ cảm thấy bị choáng ngợp. “Họ tiêu rất nhiều tiền,” Gary Neville nói với Sky Sports. “Tôi không hoàn toàn chắc chắn về chiến lược của Arsenal đối với TTCN là gì, bởi họ mua sắm ở mọi vị trí”.
Mua sắm từng là vấn đề lớn ở Arsenal trong quá khứ, nhưng đang có dấu hiệu cho thấy họ đang có những bước tiến đúng đắn. 6 bản hợp đồng mới đều dưới 23 tuổi và mức lương đủ thấp để GĐKT Edu cân bằng lại sổ sách. Quan trọng hơn, họ đang chơi rất tốt. Có thể những cái tên như Albert Sambi Lokonga hay Nuno Tavares nghe có vẻ giống như những vụ mua sắm của những đội tầm trung như Leicester City hơn, nhưng về cơ bản những cầu thủ này đang thể hiện tốt.
Ngay cả Aaron Ramsdale và Ben White, những người có thể sẽ khiến CLB phải bỏ ra tới 80 triệu bảng vì là người Anh cũng không bị coi là lãng phí. Cả hai đều nhanh chóng tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Với riêng trường hợp của Ramsdale, CLB biết rõ danh tiếng của họ sẽ chịu ảnh hưởng, bởi họ đang bỏ ra gần 30 triệu bảng cho một cầu thủ từng hai lần xuống hạng liên tiếp. Nhưng sau màn trình diễn thượng hạng của Ramsdale trước Leicester, danh tiếng của họ giờ sẽ vững như bàn thạch.
Đó là những gì chúng ta muốn ở một CLB: kiên định với niềm tin của họ, không bị ảnh hưởng bởi làn sóng dư luận. Tuy nhiên, kiên định và mù quáng là hai khái niệm rất gần nhau. Rất may cho Arsenal, bởi người họ tin tưởng thực sự có tài.
Dù không sở hữu bề dày kinh nghiệm như Solskjaer (tất nhiên chúng ta đang tỏ ra rộng rãi với Solskjaer, bởi kinh nghiệm trước đó của chiến lược gia người Na Uy cũng chỉ quẩn quanh ở Molde hay Cardiff City), cái Mikel Arteta có là một chiến lược, một lối chơi cụ thể và mang dáng dấp hiện đại, bởi Arteta học hỏi rất nhiều điều từ triết gia bóng đá đương thời Pep Guardiola. Cầu thủ thi đấu trên sân luôn biết mình phải đứng ở đâu, khi nào pressing, cũng như luôn yên tâm trước các tình huống bởi HLV của họ đã chỉ dẫn cụ thể trong các buổi tập.
Hãy lấy ví dụ như trong trận đấu gặp Leicester. Khi cần, Arteta sẵn sàng cho đội bóng về lại với tuổi thơ khi chơi với sơ đồ cổ điển 4-4-2, với Alexandre Lacazette chơi cặp với Aubameyang. Emile Smith Rowe và Bukayo Saka chơi ở vị trí tiền vệ biên, với Nuno Tavares và Takehiro Tomiyasu là những người hỗ trợ phía sau.
Khả năng thích nghi của các cầu thủ là rất tốt. Smith Rowe và Saka làm rất tốt trong việc ngăn chặn các đường chuyền từ các hậu vệ cánh. Khi chuyển sang phòng ngự không bóng, Arsenal nhanh chóng chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ, với Saka có thể chuyển thành một tả biên (right wing-back), Tomiyasu chuyển từ hậu vệ phải sang trung vệ lệch phải, còn Tavatres trở thành hữu biên (left wing-back). Nó rất khác với một Solskjaer thấy có biến là đổi sơ đồ, nhưng không tạo ra bất kì sự đột biến nào cả.
Cũng đừng quên một điều cực kì hiển nhiên nữa: Đội hình M.U mà Solskjaer đang nắm quyền được đánh giá cao hơn tập thể Arsenal rất nhiều, từ chất lượng cầu thủ, kinh nghiệm thi đấu cho tới sự danh giá. Ban lãnh đạo Arsenal hẳn phải đánh giá rất cao khả năng “liệu cơm gắp mắm” của Arteta để đặt niềm tin đến tận bây giờ.
Thế nên, ngay cả ở những thời điểm đen tối nhất trong 2 năm dẫn dắt Arsenal, Mikel Arteta bằng cách nào đó vẫn tạo ra một hi vọng nhất định. Bởi định hướng lối chơi cũng như khả năng của Arteta là có; ông chỉ cần thêm thời gian để đội hình trở nên ăn ý và kết dính hơn. Nó khác hẳn với cách đoàn quân của Solskjaer thua trận, khi các cầu thủ bạc triệu bỗng dưng trở thành những con nai vàng ngơ ngác. Thua dù đã cố gắng rõ ràng tốt hơn so với việc thua vì không biết gì. Niềm tin dành cho Arteta cuối cùng cũng được đền đáp, khi Arsenal đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp bất bại tại Premier League.
Còn Solskjaer? Như một con voi xuất hiện trên cành cây, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra với chiếc ghế của ông, nhưng chắc chắn chiếc ghế đó sẽ sập xuống.