Mẹ từng nói với con rằng, thực tâm mẹ muốn con học giỏi, muốn con xuất sắc... muốn đi đâu ai cũng trầm trồ nhìn con ngưỡng mộ... Nhưng điều mẹ muốn nhất là con khỏe mạnh và bình yên.
Bởi, mẹ biết con mẹ không tài ba, không có nhiều ưu điểm. Con học hành lẹt đẹt, đậu một trường đại học bình thường. Nhưng đó thực sự là kỳ tích đối với con. Con của mẹ cũng ham chơi, con của mẹ không thể suốt ngày ngồi ôm sách vở nghiên cứu học bài...
Mẹ cũng thích con làm ông này ông nọ, mẹ cũng thích con ghi danh vào trang sử thế giới... Nếu được thế thì còn gì bằng...
Nhưng điều mẹ khát khao hơn là con mẹ sống một cuộc sống đúng với khả năng của con.
Mẹ không dưới mười lần ôm con và nói rằng, nếu học hành làm con thấy mệt mỏi quá thì con nghỉ học đi, con làm công nhân cũng được, con làm phụ hồ và xe ôm cũng chẳng sao, miễn là con thấy vui vẻ...
Mẹ đã trải qua nhiều thăng trầm, nên mẹ biết điều thực sự con người khát khao thì nhiều lắm, nhưng rốt cùng cũng chỉ là hướng về sự bình yên trong tâm hồn.
Cuộc sống vốn có rất nhiều áp lực, mẹ muốn con sống cuộc đời của con, chứ không phải sống để trả hết những tham vọng của cuộc đời của mẹ.
Bậc làm cha mẹ thì khát khao nhiều, họ ước mơ con họ học cao, họ thích khoe điểm số, thích khoe trường và thành tích...
Ở một mặt nào đó thì điều đó cũng là niềm vui, nhưng nếu chỉ vì những thứ phù phiếm ấy mà bắt con sống một cuộc sống đầy áp lực thì mẹ sẽ không lựa chọn.
Cuộc đời này, có rất nhiều điều không ai nói trước được... Có những người cả đời chạy theo danh vọng, rồi rốt cuộc lại là chính tham vọng đó giết chết họ...
Có những người cả đời luồn cúi để được bước lên nấc thang của quyền lực nhưng rốt cùng họ chưa một lần được ngước mặt... Có người mới hôm qua còn được tung hê, hôm nay đã dưới bùn đen.
Vậy nên, con cố gắng vì cuộc sống được thì tốt. Nếu thấy mệt mỏi quá, con cứ chọn con đường mà mình muốn. Bởi điều mẹ cần nhất là sự khỏe mạnh và vui vẻ của con. Mạng sống con quan trọng hơn những tham vọng tầm thường của mẹ.