Tôi và Hoàng yêu nhau trong nghịch cảnh ngang trái. Từ lúc sinh ra, Hoàng đã được bọc trong nhung lụa, còn tôi, bố mẹ tôi phải sấp ngửa tối ngày mới kiếm đủ tiền đong gạo cho các con. Tôi quen Hoàng nhờ lớp học thêm Anh văn vào buổi tối. Hoàng để ý tới tôi vì cái nguýt dài của tôi khi thấy anh khoe chiếc điện thoại đắt tiền với đám bạn. Ban đầu tôi thấy sợ khi lúc nào tan học anh cũng lẳng lặng bám theo. Nhưng khi lấy lại bình tĩnh tôi đã quay lại và nói với anh giọng không mấy hòa nhã: “Đừng có đi theo tôi”. Hoàng lắp bắp “Anh chỉ muốn mình nói chuyện thôi”. Tôi buồn cười vì thái độ của Hoàng lúc ấy. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau.
Những câu chuyện dần gắn kết tôi và Hoàng. Hai năm quen biết, chúng tôi yêu nhau lúc nào không rõ. Tình yêu của chúng tôi có thật nhiều kỉ niệm. Tôi còn nhớ một lần đi chơi biển. Hoàng đã cõng tôi đi dọc bờ biển và thì thầm rằng anh sẽ mãi như sóng biển kia, sẽ luôn ở bên tôi như sóng thủy chung với bờ, dù là bao ngàn năm tuổi…
Tôi không biết cái thai mình đang mang là của chồng hay của người yêu cũ? (Ảnh minh họa).
Khi hè tới, mỗi buổi chiều Hoàng vẫn thường chở tôi ra ngoại ô, ngồi lên triền đê có hương sen ngào ngạt. Mái tóc tôi bay chạm vào ánh mắt anh, ánh mắt chan chứa yêu thương mà giờ mỗi khi nhớ đến tôi vẫn thấy tim mình thổn thức.
Ngày Hoàng đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi cứ ngỡ hạnh phúc đang trong tầm với. Nhưng khi biết được hoàn cảnh gia đình tôi, mẹ anh đã đứng dậy đi thẳng lên phòng và buông một câu: “Hoàng, xem chừng cũng đã muộn rồi con đưa bạn về kẻo khuya, kẻo lát nữa bố về lại tưởng mẹ mới thay người giúp việc”. Tôi cảm thấy như tai mình ù đi, đôi chân không thể trụ vững.
Sau lần ấy, mẹ Hoàng đã gọi điện cho tôi với bao nhiêu lời nặng nhẹ. Mục đích của bà cũng chỉ muốn tôi tránh xa Hoàng ra, tráng xa cậu quý tử đã được bà sắp đặt cho một tương lai tươi sáng phía trước. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, bức tường ngăn cách giữa tôi và Hoàng ngày càng dày.
Một lần 2 đứa đi chơi, vì lỡ tay nên tôi làm đổ li nước cam vào vạt áo Hoàng, anh đứng phắt lên kêu bồi bàn đưa khăn giấy mà miệng không thôi cằn nhằn: “Em hậu đậu quá, cái áo này hơn nửa tháng lương của em đấy”.
Biết mình lỡ lời, anh bèn đánh trống lảng sang chuyện khác. Lần đầu tiên tôi thấy mình lạc lõng…
Chúng tôi chia tay nhau như sự tất yếu phải xảy đến. Nhìn Hoàng quay lưng bước đi tôi lại muốn chạy theo để níu anh lại, để được nép vào vòng tay anh mà thổn thức. Nhưng đôi bàn chân cứ như chôn vào đất.
Chia tay Hoàng, tôi xin chuyển vào làm việc tại TPHCM. Môi trường làm việc rất tốt, xung quanh có không ít chàng trai theo đuổi. Tôi cùng họ đi ăn cơm, đi hát, chơi thể thao…. Nửa năm sau, tôi quen Minh. Sau 2 tháng quen biết, anh bắt đầu biểu lộ tình cảm với tôi, tôi cũng không cự tuyệt. Minh học rộng, nghề nghiệp ổn định, vừa anh tú vừa lịch sự. Đối với một người con gái, anh là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Minh rất biết chăm sóc người khác, khi lên xe mở sẵn cửa xe, vào nhà hàng kéo ghế mời ngồi, những thứ tôi thích anh đều mua cho... Thực ra cái tôi cần không phải là những thứ vật chất bên ngoài đó, mà là một ngừơi bạn trai có năng lực, tài giỏi. Chúng tôi yêu nhau được một năm, hai bên cha mẹ đều giục kết hôn. Vậy mà...
Cách ngày cưới một tháng tôi nhận được điện thoại của Hoàng: “Em thế nào”. Tôi bảo “Em sắp lấy chồng rồi”.- “Anh vào trong này công tác một tuần, rất muốn gặp em, anh có chuyện quan trọng muốn nói”.
Hoàng hẹn gặp tôi trong một khách sạn chứ không phải quán café như anh ta nói. Hoàng nói anh đã lập gia đình với cô gái mà mẹ anh lựa chọn.
“Anh khổ lắm, cả nhà anh bị con yêu tinh ấy lừa dối. Trước khi lấy anh nó đã có thai thằng khác. Sau này anh phát hiện nó vẫn còn cặp kè với thằng đó. Anh đã bắt quả tang nhưng bọn bảo kê nhà nó đã đánh anh gần chết...”, Hoàng vừa nói vừa khóc. Những giọt nước mắt của anh đã đốt cháy mọi lí trí trong tôi. Chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân, như để bù đắp lại những tháng ngày xa cách.
Mặc cho Minh tất bật chuẩn bị lễ cưới, tôi cuồng dại lao vào những yêu thương với Hoàng. Để rồi 1 tuần sau Hoàng trở về Hà Nội, tôi mới nhận ra rằng, mình đã bước một bước quá sai lầm. Tôi không muốn mất Minh, vì anh quá tốt, và với tôi, Minh mới là tương lai, là người đàn ông thực sự dành cho cuộc đời của tôi.
Tôi thấy sợ, sợ một ngày Minh và cha mẹ hai bên biết chuyện, vì thế tôi hạ quyết tâm sẽ không gặp Hoàng nữa.
Đám cưới của tôi và Minh diễn ra đúng như dự kiến. Sau đám cưới 2 tuần tôi phát hiện mình có thai, dù tính thế nào tôi cũng không thể biết được đứa trẻ này là con của Minh hay của Hoàng, vì tôi và Minh cũng đã có quan hệ trước hôn nhân. Giữa lúc tôi đang hoang mang thì Minh đọc được tờ giấy khám thai tôi bất cẩn để trong ngăn bàn trang điểm. Anh vui mừng bế thốc tôi lên chạy khắp phòng, hôn khắp mặt tôi “Vậy là anh sắp được làm bố rồi. Cảm ơn vợ yêu”. Minh còn điện thoại cho bố mẹ, anh chị hai bên thông báo “tin vui” này.
Đứng trước tình thế này, tôi không biết mình phải xử lí như thế nào. Phá bỏ cái thai thì chắc Minh sẽ không tha thứ cho tôi, mà sinh con ra, nếu đứa bé không phải con của Minh, thì gia đình tôi cũng rơi vào bi kịch. Tôi phải làm sao đây?
Ngô Duyên