Thế là chấm dứt tất cả! Ánh mắt sắc lạnh anh nhìn mình, sao mà đáng sợ đến thế? Không còn nhận ra người đàn ông trước mặt là chồng mình nữa. Nhìn là biết, anh bị tổn thương ghê gớm, rồi chuyển thành căm thù, ghê tởm mình.
Mình đã sai ở chỗ nào, sai ở chỗ quá quan tâm đến chồng, sai ở chỗ mong mỏi có một đứa con, hay sai ở đâu…
Mình yêu anh rất nhiều, mình không muốn tổ ấm tan vỡ!
Lẽ nào tan vỡ hạnh phúc chỉ vì "thần dược sung sướng". Ảnh minh họa |
Nhật kí, ngày… tháng… năm
Mẹ mình hỏi, bạn bè hỏi, cả tháng nay, hai vợ chồng ly thân, ai cũng hỏi. Nhưng nguyên do, mình chẳng dám thổ lộ cùng ai, chỉ dám tâm sự riêng với nhật kí.
Anh là giảng viên một trường đại học, trầm tĩnh, điềm đạm. Từ khi mình bước chân vào giảng đường đại học, nhìn thấy anh, mình đã mất ngủ, chết mê chết mệt.
Được chung sống cùng anh – cùng thầy là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Hàng ngày, mình được nghe tiếng nói đầm ấm của anh, được anh ôm ấp…
Anh hơn mình 14 tuổi. Nghĩa là khi lấy nhau, chồng mình đã ngoài 40. Dù rất tình cảm với nhau, nhưng mỗi tuần chúng mình chỉ gặp nhau 1 đến 2 lần, có khi anh đi công tác, thì chỉ mình mình bơ vơ.
Nói thật là mình “thèm” những đêm vợ chồng nóng bỏng như trong phim, “thèm” có chồng mang mình đi tới nơi tận cùng khoái cảm…
Bạn bè mỗi lần tíu tít kể chuyện, có đứa đêm chồng làm “cú đúp”, có đứa vợ chồng một tuần gặp nhau cả 7 lần, thậm chí có đứa còn được chồng giúp “giảm cân” bằng chuyện ấy… Hơn đứt mình cả tần suất lẫn chất lượng.
Lúc nào, “thầy” (chồng mình) cũng lãnh cảm, cũng hững hờ.
Tan vỡ chỉ vì…
Ngày… tháng… năm…
Nghe lời khuyên của bạn, mình mua sẵn một vỉ thuốc kích thích ham muốn, trước khi đi ngủ, mình đưa cho chồng. Anh cầm vỉ thuốc trên tay, bàng hoàng khi nhận ra đó là vỉ thuốc “thần dược sung sướng”.
Anh vứt ngay vỉ thuốc đó vào sọt rác. Anh phừng phừng nổi giận: “em làm cái trò gì đấy hả. Em thèm sex đến thế à? Em muốn chồng em như con trâu điên lao vào cuộc, em muốn ân ái như những con thú sao?”
Mình cũng không kiềm chế được, “anh tưởng anh giỏi lắm à, anh muốn làm tu sĩ à, anh có biết bao nhiêu đêm vợ anh ôm gối khóc vì chồng “bỏ đói” không. Đúng, tôi thèm sex, tôi thèm cái cảm giác sung sướng mà con đàn bà nào cũng có, chỉ riêng tôi không có.”
… Đó là những điều mình không muốn nhớ đến. Ước gì có thể xóa được kí ức. Anh đi khỏi nhà luôn trong đêm đó, và chỉ qua nhà để lấy đồ chuyển đi.
Nhật kí à, từ đó đến nay đã tròn 1 tháng rồi. Không gặp anh, mình buồn và nhớ anh vô cùng. Lẽ nào “thần dược sung sướng” lại phá nát gia đình mình. Lẽ nào thần dược lại làm anh khinh mình.
Chồng ơi, dù gì em cũng là một “con đàn bà” tầm thường như anh vẫn dè bỉu, em không thể thiếu những ham muốn “tầm thường” mà người đời vẫn ham muốn. Thôi thì nhắm mắt cho kiếp mình, để được bên người mình thần tượng, mình yêu mến…
Nhật kí ơi, chồng mình, giờ này anh ở đâu?
Theo Khám phá