Sự dối trá của những chiếc mặt nạ làm mình suy nghĩ.
Những chiếc mặt nạ cứng đến nỗi chúng không thay đổi ngay cả khi có những cái nhìn gay gắt và uất ức ném vào. Chúng thờ ơ một cách đầy sức mạnh và ném trả những ánh nhìn gay gắt ấy một sự thách thức dửng dưng. Nếu có một cái bạt tai, hay những bãi nước bọt phỉ nhổ, có thể chiếc mặt nạ sẽ ngừng được sự trơ tráo đó lại. Nhưng vấn đề sống còn ở đời là sẽ không có một cánh tay nào dám giơ lên, và cũng không có một kẻ nào đến gần và phỉ nhổ vào mặt nạ. Đó mới thật sự là sức mạnh của nó.
Mặt nạ sống cuộc đời của những bức tường, sinh ra để chặn lại những ham muốn kín đáo và đầy uất ức. Thay vì giương súng vào đầu và bóp cò, quả là bạo lực, mặt nạ được khẽ khàng vẽ ra, nặn lên, một cách văn hóa và đầy nghệ thuật, để trơ trơ đón nhận những ánh mắt cay cú, uất ức và hằn học. Mặt nạ phát huy ngay tác dụng rất "văn hóa" của nó, đẩy lùi lập tức những hung hãn thường kì với đầy lời tục tĩu và những cái bạt tai choáng mặt mày. Nó nhỏ nhẻ như một đứa con gái 17 tuổi đèm đẹp vừa mới nhú cái xinh đẹp ra khỏi linh hồn, gã đàn ông nào dù có dâm dục đến mấy cũng phải mất vài giây đồng hồ để choáng váng say sưa. Rồi mới nghĩ ra cách ứng phó.
So sánh mặt nạ với một gã đàn ông là xúc phạm gã. Người ta bảo thử đàn ông thì đem đàn bà ra mà thử. Chắc là vì "thuốc thử" duy nhất có hiệu quả với đàn ông là đàn bà. Còn với mặt nạ, nó dung dị với cái trơ trơ của mình. Nó thản nhiên ném ra trước mặt những ánh mắt đang gườm gườm uất ức nhìn nó hàng trăm thứ kim tài bóng loáng, lấp lánh. Nó không biết mời mọc. Nhưng nó trơ trơ gợi ý. Nó không biết đưa đẩy gợi tình như một người đàn bà. Nhưng nó sẵn sàng trơ trơ lấp trọn vẹn những ánh mắt bằng những thỏa mãn phi thường bằng cách dễ dàng nhất. Vô điều kiện. Mặt nạ không cười. Mặt nạ không khóc lóc đòi "giải quyết hậu quả" như một người đàn bà ăn vạ. Nó chỉ khẽ khàng rỉ tai những quy định của nó, với một gương mặt rõ ràng hiển nhiên cái ý nghĩa là nếu ánh mắt dám hóa thành một cái gì đó bạo lực thô bỉ tát vào mặt nó, thì chừng ấy thứ kim tài lấp lánh kia cũng hóa thành con số tương đương những phản lực đủ để nhấn chìm mọi thể loại uất ức xuống địa ngục.
Địa ngục.
Mặt nạ không phải địa ngục. Nó chỉ là môi giới cho địa ngục, nơi các uất ức được giải quyết bằng sự no đủ và ấm cúng - đủ để những ánh mắt ngừng toan lo và suy xét những điều nặng bụng như đống rơm.
Thực ra, bằng một cách nào đó, bức tường được dựng lên vì người ta thôi đi về phía trước. Và bức tường sống mãi vì người ta ngừng nghĩ về việc leo qua bức tường. Bên này, mọi thứ quá đầy đủ và ấm cúng, không cần đến việc phải đi đâu xa xôi qua khỏi bức tường ấy. Thế cũng là đủ rồi.
Khải Đơn