Trước khi yêu nàng, tôi đã từng yêu một cô gái khác, nhưng rồi chúng tôi cũng chia tay chỉ vì bố mẹ cô ấy chê tôi vừa lùn, vừa rỗ mặt; nhất quyết không chấp nhận một người như tôi về làm rể. Vì lòng tự ái và sĩ diện của bản thân, tôi chia tay người yêu cũ dù cô ấy níu kéo, khóc lóc.
Bố mẹ tôi là những người nông dân hiền lành, chất phác. Tôi không tự đánh giá người thân của mình mà đó là nhận xét của những người hàng xóm, láng giềng. Tôi giống mẹ nên lùn, chỉ cao khoảng 1m 55. Đó đã là một trở ngại khá lớn trong cuộc sống của tôi về mọi mặt. Đã vậy, đến tuổi dậy thì, mặt tôi nổi rất nhiều mụn trứng cá. Do không có điều kiện khám chưa nên khi khỏi nó đã để lại những hố sâu lõm và vết thâm. Thế là, ngoài thân hình lùn, tôi còn bị rỗ.
Chỉ vì có một ngoại hình không bắt mắt cùng mặt tiền thiếu “khả ái” mà tôi cảm thấy mọi mối quan hệ xung quanh dường như đều có vấn đề. Nhiều người không muốn chơi với tôi, còn những ai chơi với tôi thì lại chơi theo kiểu ngoại giao, không trân thành. Dù học hành khá “chuẩn chỉ”, nhưng khi đi xin việc ở những công ty lớn, tôi bị từ chối. Những cơ hội việc làm tốt chẳng bao giờ đến với tôi cũng chỉ vì những khiếm khuyết trên cơ thể như thế. Tôi buồn rầu, chán nản vì điều đó.
Nhiều người đàn ông không thể kiếm tìm được một nửa của mình chỉ vì lùn.
Cho đến ngày tôi gặp nàng – người yêu hiện tại của tôi, nàng đã động viên, an ủi tôi rất nhiều. Nhờ nàng, tôi cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, tự tin hơn về bản thân mình. Tôi và nàng yêu nhau được 1 năm thì dẫn nhau về nhà ra mắt. Tôi háo hức, mong chờ cái ngày được diện kiến bố mẹ nàng để xin phép qua lại cho thuận tiện hơn. Dù biết rằng, đó cũng sẽ là ngày tôi vấp phải rất nhiều khó khăn.
Đúng như dự đoán, ngay từ khi bước chân vào cổng nhà cô ấy, tôi đã cảm thấy ánh mắt khó chịu của bố mẹ nàng khi nhìn tôi. Tôi cố gắng tự nhiên, nhũn nhặn nói chuyện với bậc bề trên. Nhưng dường như họ muốn phá đám. Họ hỏi tôi nhát gừng, giọng điệu lạnh lùng, không chút cảm xúc. Thỉnh thoảng, họ lườm nguýt, thở dài, lắc đầu ngán ngẩm khiến cho tôi càng oải. Đến bữa trưa, khi người yêu tôi bảo: Anh ở lại ăn cơm với nhà em thì cả bố và mẹ cô đều lên tiếng: Hôm nay chúng tôi không có nấu cơm. Trong khi sự thực là họ đã nấu cơm từ 9 giờ.
Tôi không thể giữ nổi bình tĩnh liền đứng bật dậy, xin phép và dắt xe ra khỏi nhà cô ấy. Phía sau, người yêu tôi khóc riết. Nhưng tôi không thể dừng lại vì nếu dừng lại tôi cũng sẽ khóc. Bố mẹ cô ấy nhìn thấy sẽ lại đánh giá tôi là một kẻ yếu đuối.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, bố mẹ tôi cho tôi hình hài. Dù xấu hay đẹp thì tôi cũng phải trân trọng nó. Dù người ta có nói những người lùn, mặt rỗ là bẩn bựa, là keo kiệt hay khôn lỏi thì tôi cũng vẫn phải giữ gìn cái hình hài này. Bởi tôi sẽ chứng minh cho những con người đó thấy rằng, việc họ đánh giá tôi qua hình hài, vóc dáng là một sai lầm đáng tiếc. Tôi sẽ phải cho họ cảm thấy hối hận về những lời nói và quyết định của mình.
Minh Tân