Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có những lần đầu tiên, lần đâu tiên đi học, lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên vấp ngã....Tất cả những lần đầu tiên ấy đều là những kỷ niệm đáng nhớ, là những dấu ấn khó phai trong tâm trí mỗi chúng ta vì đó có thể là những kỷ niệm đẹp hay là những dấu ấn buồn nhưng chúng ta đều ghi nhớ nó trong suốt cuộc đời.
Đối với tôi. Lần đầu tiên đáng nhớ của tôi ư! Đó là lần tôi đi dự buổi họp “Bàn giao các chi đoàn về phường mới”. Là một người đã đi làm nên tôi cũng không hào hứng với mấy công việc xã hội này lắm. Vì vậy, khi đến họp, tôi mải bận tâm giải quyết mấy việc của cơ quan nên không quan tâm đến những việc đang diễn ra trong buổi họp. Chợt tôi nghe thấy có tiếng giới thiệu một người nào đó lên phát biểu.
“Kính thưa…” - tôi giật mình, ngẩng phắt đầu dậy.
Ôi!sao giọng nói nào lại có thể trầm và ấm như vậy được nhỉ? Trước mắt tôi là một người thanh niên đẹp trai, mái tóc bồng bềnh, giọng nói trầm ấm và có nụ cười rất tươi. Anh mặc áo màu xanh thanh niên tình nguyện, hướng về phía tôi và cười. Sau này tôi mới biết anh là bí thư Đoàn phường BĐ - quận Long Biên.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Dù là lần đầu tiên nhưng tôi đã kịp yêu hình ảnh một người thanh niên xung kích với chiếc áo xanh tình nguyện và nụ cười tươi trên môi. Hình ảnh đó đã khắc sâu vào trong lòng tôi để trong tất cả những chuyến tham gia công tác Đoàn với anh sau này, dù vất vả đến đâu, khó khăn đến đâu, cùng anh trên các chuyến đi công tác về các tỉnh miền núi hay những vùng ngập lụt, cứu trợ cho dân, dạy chữ cho trẻ em vùng cao, xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách… nhưng chỉ cần nhìn thấy cái lưng áo xanh đấy tôi như quên hết những khó khăn bộn bề đang có, phấn chấn mỉm cười, bồi hồi xúc động và con tim như nghẹn thở vì cảm thấy luôn có anh ở ngay kề bên.
Trong công tác phong trào, anh luôn là một bí thư Đoàn phường năng nổ nhiệt tình và rất tâm huyết với công tác Đoàn, Anh đã cùng màu áo xanh tình nguyện biến tôi vốn là một đứa con gái lãnh đạm, vô cảm với những bon chen cuộc sống thường ngày, nay đã biết quan tâm đến cộng đồng hơn, biết chia sẻ, đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh hơn.
Tôi đã không còn sống ích kỷ, thích hưởng thụ nữa mà tôi đã biết dành thời gian rảnh rỗi để đi làm từ thiện, biết thương yêu, đùm bọc những trường hợp cơ nhỡ, tôi đã biết chia sẻ những giọt máu của mình để cứu tính mạng người khác, mỗi ngày tôi càng thấy cuộc sống này còn có rất nhiều điều tốt đẹp, còn có nhiều điều ý nghĩa cần làm hơn những trò chơi, giải trí vô bổ.
Hàng ngày, tôi vẫn sánh bước cùng anh trong các chương trình thiện nguyện và vào ngày Trung Thu năm đó, sau khi tổ chức “Đêm hội Trằng rằm” cho các cháu thiếu nhi xong, mồ hôi vẫn còn chảy trên khuôn mặt của anh, chảy ướt đẫm cái tấm áo xanh, mệt mỏi đấy nhưng anh vẫn mỉm cười thật tươi khi thấy các em nhỏ thiếu nhi hớn hở , sung sướng khi được vui Tết Trung Thu. Anh nói hạnh phúc nhất là khi được cùng tôi mang được niềm vui đến cho mọi người, nhìn thấy nụ cười của các em thơ, anh nghĩ chúng tôi sẽ còn phải làm được nhiều điều hơn nữa giành cho các em. Tình yêu của chúng tôi ngày càng được vun đắp bởi tình yêu cộng đồng, sự cống hiến cho xã hội.
Trong vòng tay anh, tôi biết mình đã tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình, một hạnh phúc được xây dựng trên tình yêu thương, đồng cảm, lòng nhiệt tình và sự hy sinh. Bên anh, bên chiếc áo xanh thẫm đẫm mồ hôi ấy, tôi thấy rất hạnh phúc, bởi vì tôi yêu anh, tôi yêu màu áo xanh, tôi yêu cả những công việc thiện nguyện hướng tới cộng đồng của chiếc áo xanh ấy.
Đến nay, khi đã là vợ chồng với nhau rồi, anh không còn làm công tác Đoàn nữa nhưng tôi vẫn nhớ mãi màu áo xanh đó và khi bất chợt đi trên đường tôi nhìn thấy những chiếc áo xanh tình nguyện tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì màu áo xanh đó là một phần của cuộc đời tôi. Tôi đã yêu màu áo xanh ấy ngay từ lần đầu. Lần đầu tiên gặp mặt. Màu áo xanh và giọng nói trầm ấm.
Quỳnh Nga (Blog Việt)