Trong đám đông, phóng viên giải trí luôn nổi bật bởi sự “lồng lộng” với váy áo là lượt chẳng kém bông hậu, tóc tai tạo kiểu không khác gì minh tinh và độ tạo dáng chẳng thua các model. Thế nên, cái sự nổi ấy cũng dễ hiểu.
Có vẻ là lệch tông khi tôi nói đến tình yêu và rồi tiếp sau đó là sự lồng lộng của phóng viên giải trí. Nhưng,… chiếc hộp cuối cùng luôn có điều bí ẩn bất ngờ.
Giờ, chúng ta hãy tiếp tục với câu chuyện của phóng viên giải trí trước khi khám phá màu của tình yêu.
Có một thứ khiến phóng viên giải trí trở nên hào nhoáng hơn so với những mảng khác chính là địa điểm tác nghiệp. Nếu phóng viên thời sự lăn xả tại điểm nóng môi trường, phóng viên pháp luật căng trí tại tòa thì phóng viên giải trí lại đến khách sạn 5 sao để họp báo và đến resort để tác nghiệp. Ấy thế mới có chuyện, đa phần nghĩ, bao sự sướng dành hết cho phóng viên mảng này. Thật ra, sau sự sướng ấy là cả một bầu trời khổ bị ẩn bên trong.
Lồng lộng nhất là phóng viên giải trí nhưng nghèo nhất cũng là phóng viên mảng này. Nghèo âu cũng lắm sự.
Cái tầm của giải trí đúng như nghĩa đen của từ này. Đó là những thứ mang đến niềm vui, là khoảng lướt để cân bằng với cuộc sống áp lực. Và, trong thời đại công nghệ số bùng nổ như hiện này, thời lượng của sự vui chỉ được tính bằng phút. Khi niềm vui của độc giả là ngắn hạn thì tầm ảnh hưởng hầu như không có. Vậy nên, đừng mơ về giải thưởng báo chí hay có được bằng khen từ những câu chuyện của showbiz. Và, tấm giấy khen nho nhỏ để treo trên tường cứ thế mà xa vời vợi.
Đó là… thiệt thòi ở cái Tầm.
Nói thế, hẳn có người sẽ đặt ở vế ngược, làm thế nào thì nhận thế ấy. Nói thế là oan, cái sự oan này có lẽ chỉ kém Thị Kính một chút thôi.
Ai bảo làm việc với người nổi tiếng là dễ? Con người vốn dĩ đầy tự tôn. Với nhiều người, thành công, danh tiếng và tiền bạc biến sự tự tôn thành tự kiêu và làm việc với người coi mình là cái rốn của vũ trụ thì… chẳng thiếu sự tréo ngoe không thể lột tả bằng ngôn từ.
Đó là… hy sinh của cái Tôi.
Nếu phóng viên xã hội lao vào điểm nóng ở vấn đề vĩ mô như môi trường, chính sách; phóng viên pháp luật lăn xả trong những vụ án nóng thì phóng viên giải trí lao đầu vào scandal. Nói một cách mộc mạc là tìm mọi kiểu để bóc trần cái xấu, cái sai, cái lỡ dại của người khác để hoàn thành công việc. Đâu có vui khi dồn người khác đến đường cùng! Đâu có hạnh phúc khi bêu riếu cái xấu của người khác! Có ai nắm tay được cả ngày, sao nỡ đuổi cùng giết tận? Làm thế chẳng phải giống kền kền ăn… hay sao! Vậy mà, phóng viên phải nén lại cái tình để lao vào mớ bòng bong với mục tiêu mang đến niềm vui ngắn hạn cho độc giả.
Đó là… hy sinh của cái Tình.
Quay lại cái sự lồng lộng ở trên. Đó cũng là mất mát không nhiều người thấu. Để có váy áo là lượt cho bằng chúng bạn ở khách sạn 5 sao hay resort là sự hào mòn ở cái ví. Để có dung mạo rạng rỡ là thời gian nghỉ ngơi bị đánh cắp vào việc chăm chút từ cọng tóc đến cái móng chân. Ấy thế nhưng sẽ có ai đó nói, cô đẹp thì cô hưởng. Không phải đâu nha!!! Trong cái chốn xa hoa ấy, việc đi lạc không khác gì làm xấu mặt cơ quan. Sẽ thế nào khi ta lạc tông bối cảnh và giới thiệu “Tôi đến từ Tạp chí Đời sống & Pháp luật”… Không! Không được để điều đó xảy ra.
Đó là… hy sinh của Tiền và cái thứ đã ra đi là không trở lại, Thời gian.
Với 5 chữ T ấy, câu hỏi đặt ra là sao vẫn đắm đuối?
Chúng ta thường bị mù khi yêu. Lý trí luôn bị lu mờ bởi nhịp đập con tim. Và, tôi đã lỡ… yêu. Với tôi, Đời sống & Pháp luật giống như một anh chàng điển trai, thông minh nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Không có thuốc để chữa cho tình yêu trừ khi ta yêu nhiều hơn. Thế nên, tôi cứ đắm đuôi dù bản tính kiêu hãnh của anh chàng đôi lúc khiến tôi phát điên.
Đáng yêu, chăm ngoan chẳng được khen, chẳng được yêu nhiều hơn, nhưng có lỗi là giận, là nổi nóng, là giáng hình phạt. Thật bất công! Thật bực mình!
Nhưng, tình yêu cũng giống như chiến tranh, bắt đầu rất dễ nhưng để dừng lại, khó vô cùng. Vậy là sau những lần hờn mát kiểu đàn bà, là kiểu sốc lại tinh thần cũng đậm chất đàn bà, “mình phải chuyên nghiệp chứ, sao lại để cái tôi vị kỷ xen vào”. Thật không thể tin nổi cho cái lý đưa ra để lại tiếp tục yêu anh chàng! Vậy mà… nó vẫn diễn suốt nhiều năm qua.
Nếu đời tôi là một đoá hoa thì anh chính là mật ngọt. Mật ngọt ấy đã níu chân tôi bên anh suốt 5 năm qua. Em yêu anh, anh chàng điển trai, thông minh và đôi lúc kiểu hãnh đến mức đáng ghét.
“Nếu tình yêu là giọt mưa, em sẽ gửi anh những cơn mưa rào;
Nếu tình yêu là cánh hoa, em sẽ gửi anh những đóa hoa;
Nếu tình yêu là nước, em sẽ gửi anh biển cả;
Nếu tình yêu là anh, em sẽ mãi yêu anh”.
Với tôi, màu của tình yêu chính là hồng tươi ngập tràn của nồng nàn, chút xíu xám trầm của giận hờn và sắc xanh đầy ắp của hy vọng. Tình yêu của bạn màu gì?
Lê Anh