Vì thời gian là thứ tồn tại vĩnh hằng, vô cùng vô hạn cho nên nó được xem là thứ quý giá nhất, không thể mua bán, vay mượn, xin, nhờ, tạm ứng hay truy lĩnh được nên chúng ta nhất đinh phải trân quý từng giây phút, tận dụng thật ý nghĩa để không lãng phí món quà này của vũ trụ.
Có một ai đó nói một câu rất hay: "Hãy hỏi giá trị của 1 tháng với một bà mẹ vừa sinh, chờ đầy tháng để con thêm cứng cáp một chút, để bản thân mình có thể ra ngoài, hết những kiêng khem đủ thứ với phong tục trong tháng. Hãy hỏi giá trị một giây với một bác sĩ đang cố gắng hết sức để dành sự sống cho bệnh nhân, khái niệm "cơ hội vàng", "thời gian vàng” ranh giới của sự sống và cái chết trong giang tấc, trong vài giây vài phút là có thể trái tim hồi sinh nhịp đập hoặc vĩnh viễn im lìm...
Thời gian còn là liều thuốc quý có thể chữa lành mọi vết thương lòng. Vết thương trên da thịt cần thuốc men, cần bác sĩ, còn những tổn thương tinh thần ta có thể trông cậy vào thời gian, chuyện hôm qua khiến ta đau đớn rã rời, nay ngoảnh lại ta nhận ra đó chỉ là xúc cảm nhất thời ở thời điểm đó.
Những câu nói thâm thuý tàn nhẫn, những việc làm cạn tình, vô tâm khiến ta ngao ngán, chán chường, rồi cứ để yên đó, mai mốt nhìn lại, lúc đó họ sai, họ đố kỵ ích kỷ ta sao phải dằn vặt cố chấp.
Chính thời gian sẽ xoa dịu, chứng minh, trả lại đúng giá trị của năng lực, nhân cách, vậy tại sao ta phải vật vã giày vò? Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy đến, chỉ hôm nay là hiện tại và là điều quan trọng nhất ta cần ghi nhớ để trân quý nó.
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông", câu này nghe qua thật phi lý mâu thuẫn, lập tức có người cãi: “Tôi từ bé đến lớn bơi như cá ở đây, dòng sông này tôi đã tắm cả ngàn lần" chỉ khi trưởng thành ta mới thấm thía rằng dòng đời như nước cuốn. Khúc sông này ta tắm mát cả nghìn lần nhưng nó vẫn là dòng nước của ngày hôm qua.
Thời gian đã mang đến cho ta mọi thứ rồi lặng lẽ cuốn đi, âm thầm và vô hình chứ không hề vô tình, ta tự nhủ phải hiếu thuận báo đáp cha mẹ, phải sống sao cho đúng đạo làm con.
Thời gian vẫn trôi và dòng đời luôn luôn chảy, lựa chọn cho mình cách sống, vui vẻ, tích cực, chăm chỉ cũng một ngày, ủ rủ, bi quan, lười biếng cũng một ngày 24 tiếng trôi qua. Câu “thời gian vô tình trôi" chưa bao giờ là sai, nhưng ta không thể trách ai, càng không thể bất mãn với nó, ta chỉ có thể cố gắng để mỗi giây phút trôi qua có ý nghĩa hơn và mình chủ động nhiều hơn.
Trà Anh