“Tội ác như ma xui quỷ khiến”
Anh T. (SN 1976, chủ nhà nơi anh L. đang ở và cũng là anh rể của L.) nói như vậy khi tiếp xúc với chúng tôi. Bởi theo anh T. nói thì Xuyến là anh vợ của anh, còn T. là em vợ, cả hai người vốn rất hiền lành, chưa từng gây hấn với ai. Sự việc cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng có lẽ do mâu thuẫn không được giải quyết một cách triệt để nên đã xảy ra việc đau lòng trên.
Ảnh minh họa
Khi chúng tôi tìm đến ngôi nhà nơi xảy ra vụ án, thì xác anh L. đã được đưa về quê ngay trong đêm. Bằng giọng trầm buồn, anh T. kể cho chúng tôi nghe về lý do của những cuộc đấu khẩu giữa hai anh em ruột nhà anh L. Theo anh T. thì hôm đó tầm 17h30’ ngày 4/7/2012, anh T. đang đọc báo ở ngoài thềm nhà thì L. đi về, anh em chào hỏi nhau vui vẻ. Như thường lệ, L. vào nhà tìm đồ tắm, trong khi đó vợ anh T. đi chợ để mua thức ăn nấu cơm chiều. Lúc đó còn có chị gái của L. sang chơi. Anh T. đang mải mê đọc báo thì thấy Xuyến đi vào, hai người gật đầu chào nhau, chưa đầy một phút sau anh T. nghe thấy tiếng chị gái L. hét lên “anh T. ơi anh Xuyến mang dao đấy”. Lúc nghe tiếng kêu, anh T. bỏ tờ báo chạy vào nhà, hoảng hốt khi thấy L. nằm gục dưới đất với một vết dao đâm trúng ngực. Anh T. và chị gái L. chỉ biết kêu cứu mọi người, đưa L. đến bệnh viện, nhưng với vết thương quá nặng nên L. đã tử vong.
Gây án xong, Xuyến hoảng sợ bỏ chạy quên cả dép ở nhà anh T.. Sau khi trốn được hai ngày, Xuyến đã ra công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được công an huyện Bình Chánh tiến hành điều tra.
Ngôi nhà nơi xẩy ra vụ án
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt
Khi chúng tôi đến, ngôi nhà của anh T. (nơi xảy ra vụ án) vẫn còn đậm không khí tang thương. Trong nhà chỉ có anh T. và mấy đứa trẻ anh nhận trông. Thật khó khăn anh T. mới kể cho chúng tôi nghe về gia cảnh nhà bố vợ mình, bởi như anh nói thì câu chuyện làm anh đau lòng đến mức không dám nghĩ tới. Mấy ngày qua không khí trong nhà não nề, anh chẳng thiết gì ăn uống. Tiếng là con rể, nhưng anh T. luôn nhà vợ giống như nhà mình. Anh kể anh kết hôn với chị H. (vợ anh là em gái Xuyến và là chị gái L.) cách đây hơn chục năm. Nhà chị H. là gia đình thuần nông, tuy cũng không mấy khá giả nhưng được cái rất hiền lành. Bố mẹ chị sinh được 4 người con, Xuyến là anh trai cả, rồi đến chị H., một người con gái nữa và L. là em út trong nhà.
Sau khi kết hôn được vài năm, anh T. cùng vợ vào Sài Gòn lập nghiệp. Ở quê làm ăn khó khăn, nhà có mấy sào ruộng nên kinh tế eo hẹp, anh chị gửi con cho ông bà nội chăm lo và vào Nam làm kinh tế. Sau đó L. cũng theo anh chị vào Nam. Cũng vì ở quê cuộc sống vất vả, nên L. học hết lớp 9 đã phải bỏ học, kiếm việc làm. Vốn là một thanh niên hiền lành, lại ra đời từ rất sớm nên L. biết cách làm ăn, chăm chỉ chịu khó, chưa bao giờ ngửa tay xin ai một đồng nào. Lúc đầu mới vào Sài Gòn còn lạ nước lạ cái, hơn nữa ít tuổi nên L. làm ở các cơ sở tư nhân, khi đủ tuổi thì xin vào các công ty nước ngoài. Thấy làm công nhân lương không được bao nhiêu, L. tích góp tiền đi học lái xe và đã hành nghề nghề được mấy năm nay. Tuy là thanh niên, nhưng L. không la cà rượu chè với ai bao giờ. Mấy tháng gần đây, L. còn về khoe với chị gái và anh rể là đã có người yêu. Với một chàng trai ở quê lên thành phố lập nghiệp, cuộc sống như thế cũng đã là tạm ổn.
Sự việc đáng buồn bắt nguồn từ đầu năm nay, khi anh trai của L. là Xuyến từ quê vào Nam làm ăn. Xuyến cũng đã có vợ con và cơ ngơi tương đối khang trang ở quê, nhưng vẫn muốn lên thành phố kiếm thêm thu nhập. Thời gian đầu, Xuyến xin làm phụ hồ và ở tại nhà anh T. cùng với L., bởi nhà anh T. rộng rãi, lại chỉ có hai vợ chồng. Anh T. cũng nghĩ đơn giản là anh em trong nhà, có gì giúp được nhau cứ giúp, cái gác nhỏ đó anh cũng chẳng để làm gì, nên nhường cho em và anh vợ ngủ.
Vốn là người chăm chỉ làm ăn, thỉnh thoảng Xuyến có đánh bài. Sợ anh sa đà vào bài bạc rồi, L. thường thủ thỉ khuyên can. Tuy nhiên, thấy mình là anh mà bị em “dạy đời” nên Xuyến tỏ vẻ khó chịu và cũng vì chuyện này mà hai anh em đã cãi vã nhau kịch liệt.
Thấy anh, em vợ đang ở trong nhà mình mà cứ hay gây lộn nhau, anh T. cũng bực nên bảo L. và Xuyến nên tách ra mà ở cho đỡ va chạm. L. gói quần áo lên công ty ở, còn Xuyến sang nhà một người anh họ ở nhờ. Từ khi ra ở riêng, không ai thấy hai người cãi nhau nữa.
Khoảng một tuần trước, L. có về nhà anh T. chơi. L. nói với anh T. cho L. về nhà ở, vì L. mới mua máy vi tính, sợ ở công ty mất mát lại phiền hà. Khi được anh rể đồng ý, L. vui mừng về nhà ngủ mới đúng một đêm, sang ngày thứ hai thì bị anh trai sát hại.
Anh T. cho biết, khi Xuyến chạy trốn, gia đình đã gọi điện thoại với ý định mong Xuyến ra cơ quan công an đầu thú nhưng Xuyến tắt máy. Đến khi Xuyến gọi về (tối 5/7), người nhà có khuyên Xuyến ra đầu thú.
Khi Xuyến về nhà, anh T. hỏi vì sao mà làm thế thì Xuyến chỉ khóc và lắc đầu nói cũng không hiểu tại sao lúc đó lại có thể cầm dao đâm em ruột như thế.
Ngồi trong trại giam, không biết Xuyến có hiểu hết nỗi đau mà những người thân của Xuyến đang phải gánh chịu. Người đau đớn nhất là cha mẹ Xuyến, họ chỉ có hai người con trai, nhưng giờ một đứa thì đã chết còn kia hiện đang ở trong tù. Bây giờ dù Xuyến có hối hận thì cũng đã quá muộn màng…
Tô Hương Sen