Với MC Hạnh Phúc của trung tâm Tin tức VTV24, năm 2012 là quãng thời gian anh sống trong những ngày bế tắc nhất. Khi đó, anh sống và lập nghiệp tại TP.HCM. Cuộc sống cũng không dư dả gì vì phải tự mình khẳng định bản thân, mặc dù đã chiến thắng giải Én Vàng (cuộc thi dành cho người dẫn chương trình truyền hình). Cuộc sống và công việc cũng không màu hồng như anh hằng nghĩ. Rồi khi đối mặt với căn bệnh ung thư máu, anh cũng chỉ có một mình.
“Tôi nghĩ nhiều về gia đình, về bố mẹ nay tuổi đã cao. Tôi sốc một thì có lẽ bố mẹ sẽ sốc mười nếu biết tôi mắc căn bệnh này. Vì thế tôi giấu gia đình. Thời gian đầu khi biết mình mắc bệnh ung thư máu, tôi đã khóc rất nhiều, nhất là khi mẹ gọi điện hỏi thăm bao giờ về lại Bắc. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy, có vượt qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa hơn, chính bản thân mình cũng trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn”, MC Hạnh Phúc tâm sự.
Rồi anh tìm đến Phật giáo như một nơi nương tựa lúc khổ đau nhất, để tìm được sự bình yên trong tâm hồn mình những lúc trống trải, cô đơn, bế tắc.
Sau khi chiến thắng bệnh tật, anh làm từ thiện nhiều hơn trước, với mong muốn giúp đỡ, sẻ chia cùng người khác để cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp hơn chứ không phải chỉ để bản thân cho đi rồi nhận lại gì. Anh cũng tìm được niềm đam mê đích thực trong công việc dẫn chương trình của mình – làm việc không phải vì tiền như trước đây nữa mà vì đam mê thực sự.
“Tôi thấy thích thú với những điều tôi nói với khán giả, mỗi lần lên sóng lại như ngày đầu tiên đầy háo hức đợi chờ. Thời còn là sinh viên, có những khi vào mùa thi, tôi vẫn phải đi làm như một biên tập viên và dẫn chương trình như mọi đồng nghiệp khác. Đó quả thực là áp lực lớn.
Tôi cứ liên tục chạy đi chạy lại giữa 2 nơi – Đài truyền hình và trường đại học Bách Khoa. Có những ngày không kịp ăn uống gì, rồi tôi bị đau dạ dày đến mức nhập viện. Đã có những lúc mẹ nghĩ, tôi đã bỏ học để theo nghề. Mẹ còn bảo chị gái tới trường xem tôi có còn là sinh viên thật không.
Và ngày đó, khi cộng tác cho một kênh truyền hình tôi đã bị định kiến là dân Bách khoa thì làm sao có thể làm truyền hình được. Tôi bị hạn chế lên sóng, bị hạn chế đi quay tin, phóng sự. Tôi thực sự đã rất nản và nghĩ liệu năng lực mình có thực sự yếu. Rất may nhờ sự động viên của rất nhiều đồng nghiệp nên tôi vẫn cháy hết mình với nghề. Chính vì thế mà khán giả mới thấy tôi vẫn trên sóng truyền hình tới ngày hôm nay”, MC Hạnh Phúc trải lòng về công việc của mình.
Gần như mọi tỉnh thành trên dải đất chữ S này, MC Hạnh Phúc đều đã đặt chân tới. “Tôi cảm ơn truyền hình, cảm ơn nghề báo, và cảm ơn cơ quan nơi tôi đang công tác đã cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi đến như vậy. Tôi cũng may mắn được là người dẫn chuyện đồng hành của chương trình thiện nguyện Cặp lá yêu thương – giúp đỡ cho hàng ngàn em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đi học.
Mỗi một chuyến đi – mỗi một số phận cuộc đời mà tôi may mắn được gặp trên hành trình làm nghề của mình đều là những dấu ấn khó quên. Những ngày tác nghiệp trong nắng đổ lửa đến tận 12h trưa vẫn cứ đầu trần đứng dưới nắng; hình ảnh những em nhỏ khó khăn chỉ gặp và nói chuyện thôi đã rơi nước mắt, hay những người dân tới bắt tay nói chuyện như đã thân thiết từ lâu, những món quà quê gửi tặng cho ê-kíp truyền hình... Tất cả đều vô giá, đều chẳng thể nào quên. Đó là những thứ mà những người làm báo như tôi có được mà không bao giờ có thể đong đếm.
Chính điều này lại tiếp tục làm dày thêm những hành trang và kinh nghiệm sống của tôi – để mỗi lần xuất hiện trước khán giả với câu nói: “Tôi là Hạnh Phúc của Chuyển Động 24h” thì tôi lại tràn đầy tất cả những hạnh phúc ấy”, MC Hạnh Phúc nhớ lại những kỉ niệm đã đi cùng năm tháng mình đứng trên sóng truyền hình.
Nguyễn Huệ (ghi)