Nếu không có con chữ chắc… tôi trầm cảm nặng lắm!
Bên cạnh công việc MC, Liêu Hà Trinh còn nổi tiếng với những tập thơ, truyện ngắn đậm chất “ngôn tình”. Có vẻ như, yêu nhiều cũng dễ tạo nên những chất liệu để chị đưa vào những sáng tác?
Đúng vậy! Tình yêu là lý tưởng lớn của đời tôi. Một ngày của tôi trôi qua sẽ rất vô vị nếu chỉ có công việc, cơm áo gạo tiền, mà không kết lại bằng một nỗi niềm yêu thương nhớ nhung người nào đó. Và, nếu không có những con chữ nói giúp tâm tư mỗi ngày, chắc Trinh của hiện tại trầm cảm nặng lắm...
Qua những lời chia sẻ này, có cảm giác chị là người khổ vì yêu. Chị nói sao?
Hồi xưa tôi từng nghĩ thế, nhưng giờ đỡ nhiều rồi. Yêu khổ hay sướng là do góc nhìn của mỗi người. Tôi đã sớm nhận ra người duy nhất có thể làm khổ mình chính là bản thân. Nếu tự cho phép mình vui vẻ, an nhàn, thì ý niệm khổ cũng nhẹ nhàng hơn mấy bậc.
Nếu như tập thơ Tự tình lúc 0h ngô nghê cùng những câu hỏi, Nợ nhau lời tạm biệt lại là tập truyện ngắn chông chênh vô định trong lưới tình, thì Cúc họa mi lại là một sự chấp nhận thuần khiết. Khi đọc lại các tác phẩm của mình qua từng giai đoạn, tôi cũng tự nhận ra sự thay đổi về tâm lý. Tôi mừng vì giờ đây góc nhìn của mình đã tươi sáng, an lạc hơn so với nàng Trinh của nhiều năm về trước. Tích cực mà nói, Liêu Hà Trinh của hiện tại đang rất hạnh phúc khi được sống mỗi ngày.
Trong tình yêu, Liêu Hà Trinh tự nhận mình là người cho nhiều hay nhận nhiều?
Tôi nghĩ, mình thiên về xu hướng cho đi. Ngày xưa còn non dại, cho bao nhiêu thường tham lam hồi đáp, ước được nhận bấy nhiêu, nên thất vọng đều đều. Dần dần, tôi nhận ra, không kỳ vọng, sẽ không thất vọng. Bây giờ, khi cho đi, tôi cũng chẳng mong sẽ nhận được lời lãi, mà chỉ trao tặng chỉ vì bản thân muốn vậy. Cứ sống thoải mái, ấy thế mà tôi lại được nhận nhiều hơn.
Chị có chấp nhận phụ thuộc vào túi tiền của bạn trai?
Hoàn toàn ngược lại. Tôi tự làm ra tiền, không đến mức túng thiếu để nhờ cậy bạn trai bao giờ. Anh ấy có thể bao bọc bạn ngày một, ngày hai, nhưng dù là “đại thụ” đi chăng nữa, cảm giác có dây leo đu bám mình chằng chịt thực sự rất khó chịu.
Tuổi tác không phải “rào cản” trong tình yêu
Có tình sử kha khá, vậy chị cần gì ở một người đàn ông: Chiếc ví, sức khoẻ hay trí tuệ của họ?
Đàn ông có Tâm, có Tầm thì chắc chắn sẽ có Tiền. Ở gần những người như thế, tôi chắc chắn sẽ sa lưới tình.
Có bao giờ chị nghĩ việc yêu một người nhỏ tuổi là rào cản để đi đường dài và tiến tới hôn nhân hay không?
Đa số người tôi yêu thường nhỏ hơn vài tuổi. Người bạn trai hiện tại cũng vậy. Nếu nói tuổi tác là rào cản, thì tại sao khối người trong tiêu chí còn lại vẫn ly dị đều đều? Chỉ có một chất keo duy nhất cho tình yêu: đó là sự thấu hiểu. Tuổi tác chỉ là một phần nhỏ của vấn đề.
Người đàn ông nắm giữ được trái tim chị phải là người thế nào?
Tôi thích đàn ông có óc quan sát và biết quan tâm. Chỉ cần hai yếu tố đó, anh sẽ luôn biết khi nào cô gái của mình thiếu năng lượng để tìm cách vỗ về, và khi nào nên thông cảm với tình trạng bùng nổ năng lượng thừa của nàng. 1000 đoá hồng có thể tàn, túi hiệu đắt giá có thể thay. Nhưng các nàng chưa bao giờ hết mê muội vì những chi tiết nhỏ nhưng đậm tinh tế trong hồi ức.
Chị dự định bao lâu nữa sẽ yên bề gia thất?
Tôi dự định 2 năm sau là thời gian thích hợp để kết hôn. Nếu bạn trai không cầu hôn, thì Trinh sẽ chủ động làm điều đó.
Cảm ơn những chia sẻ của MC – nhà văn Liêu Hà Trinh!