Hằng về làm dâu nhà bà, bất kể ốm đau hay mưa nắng, một ngày Hằng phải lo đủ ba bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm rồi mới được làm gì thì làm. Ngay cả khi có bầu, Hằng vẫn phải làm tất cả mọi việc theo yêu cầu của mẹ chồng. Có lẽ vì thế mà bầu đến tháng thứ 4, Hằng phát hiện thai nhi bị chết lưu.
Thương vợ, con trai bà Nga cũng nói chuyện thẳng thắn với hai vợ chồng bà, để tạo điều kiện cho vợ dưỡng sức và nghỉ ngơi. Vì bác sĩ dặn, nếu lần sau có bầu mà để tình trạng tương tự xảy ra thì sẽ rất khó để tiếp tục có thai lần sau.
Nghe những lời con trai nói, bà Nga lại càng tức giận, vì cho rằng con trai có vợ là quên hết công lao cha mẹ. Vì thế, bà nhất quyết không cho Hằng nghỉ ngơi, ngược lại, bà bắt Hằng làm nhiều việc nặng nhọc hơn.
Hằng biết thân phận làm dâu, nên cố tình chịu đựng làm việc nhà và phục vụ bố mẹ chồng. Rồi Hằng tiếp tục bi xẩy thai lần thứ 2, lần này, bác sỹ nói Hằng vĩnh viễn không thể có con được nữa.
Trước tình cảnh đó, chồng Hằng quyết định đưa vợ ra ở riêng, mặc bố mẹ gào thét và giận dữ. Từ đó, vợ chồng bà Nga phải sống lủi thủi 1 mình, tự lo những bữa cơm. Đôi lần muốn sang thăm con trai, nhưng vì sĩ diện và ngại chuyện cũ nên bà dằn lòng trong khổ sở.
Lê Vi