Ngày đó tôi 15 tuổi, bố mẹ tôi là những người có chức có quyền, cuộc sống với tôi lúc đó là một màu hồng với rất nhiều hạnh phúc, nhà giàu và bố mẹ yêu thương. Nhưng cú sốc đầu đời của tôi cũng vào những năm tháng đầu của tuổi mới lớn. Cảnh tượng mẹ tôi nước mắt nhòa đi ngồi trên sô pha, còn bố tôi và một người phụ nữ quỳ dưới chân bà, mặt cúi gằm xuống. Cảnh tượng tôi nhìn lén vào năm đó vẫn đeo bám tuổi thơ của tôi.
Tôi và mẹ chưa bao giờ là đủ với bố tôi (ảnh minh họa).
Tối hôm ấy, mẹ ôm tôi mà khóc, còn bố và người phụ nữ ấy ra khỏi nhà. Ít lâu sau thì bố quay về nhưng tôi biết hai người đã không còn tình cảm gì với nhau, chắc họ nghĩ đến tôi mà sống chung. Khi tôi lớn lên một chút, vì bản tính ương bướng, không chịu khuất phục bởi những bí mật, tôi theo chân bố vào một buổi chiều cuối tuần, năm đó tôi lên 17. Tôi theo ông vào một khu phố Bạch Mai nhỏ, và người mở cửa là người đàn bà tôi gặp cách đây 2 năm. Nhìn khuôn mặt bố hạnh phúc khi nhìn thấy bà ấy, tôi cảm thấy lòng mình hụt hẫng nhiều lắm. Mẹ và tôi chưa bao giờ là đủ với ông cả.
Chứng kiến hàng ngày những người thân yêu của mình vẫn giáp mặt mà chẳng có sợi dây liên kết nào khiến tôi chán nản vô cùng. Những gì tôi chứng kiến được khiến tôi lớn sớm trước tuổi. Tôi quyết định đi du học, cố gắng định cư bên đó, trước là để tránh xa cuộc sống quá nhiều điều phức tạp này, sau này có điều kiện tôi sẽ đón mẹ sang và giải thoát cho bố.
Sang Mỹ, tôi gặp anh, một chàng sinh viên Việt năng động, tài giỏi, tình cảm lớn dần trong 2 năm và chúng tôi dọn về sống chung chờ ngày ra trường sẽ kết hôn. Ra trường tôi xin được vào một ngân hàng ở Mỹ, còn anh cũng xin được vào một công ty tài chính khá lớn.
Ngày yêu nhau, anh không hề nhắc đến mẹ mình, mà chỉ nhắc đến người bố đang sống ở Sài Gòn. Dự định kết hôn của chúng tôi bị hoãn bởi bố anh đang bị bệnh rất nặng, anh và tôi phải về chăm sóc cụ. Nhưng sức khỏe đã quá yếu, cụ qua đời sau 3 tháng nằm viện. Anh có gọi điện cho mẹ anh, và ngày hôm sau thì mẹ anh có mặt ở Sài Gòn làm lễ tang. Nhưng khi người đàn bà ấy bước vào, tôi điếng người, mặt cắt không còn giọt máu. Người phụ nữ ấy vẫn không thay đổi sau ngần ấy năm. Vẫn dáng người dong dỏng cao, nét mặt vẫn còn giữ được nét thanh xuân dù đã ngoài 50, và tôi vẫn còn nhớ ánh mắt ấy.
Trong suốt buổi làm lễ cho bố chồng, tôi đã phải cố kìm nén sự sợ hãi, lo lắng về bí mật động trời ...mẹ chồng tương lai của tôi là nhân tình của bố đẻ. Khi buổi tang lễ kết thúc cũng là khi tôi có dịp tiếp xúc trực tiếp với bà, khi được anh giới thiệu tôi là vợ sắp cưới và chúng tôi đã ở chung với nhau bên Mỹ, bà vẫn bình thản chào hỏi, khác với những gì tôi tưởng tượng. Có lẽ nào bà không nhớ tôi là ai? Sau 3 ngày, bà quay về Hà Nội, còn chúng tôi vẫn đang ở Việt Nam để lo ma chay cho cụ, và làm 49 ngày xong chúng tôi mới bay sang Mỹ. Nhưng sự việc vừa diễn ra vẫn ám ảnh tôi, tôi hỏi anh nhiều về mẹ anh nhưng anh không nói gì, anh chỉ nói đấy là người phụ nữ đã sinh ra anh với thái độ vô cùng căm hận.
Có lẽ tôi biết nguyên nhân khiến anh hận mẹ ruột mình đến vậy (ảnh minh họa).
Tôi không biết cụ thể việc diễn ra trong nhà anh, nhưng có lẽ tôi biết nguyên nhân khiến anh hận mẹ ruột mình đến vậy. Điều đó càng làm tôi hoang mang hơn, tôi thực sự rối bời khi rơi vào hoàn cảnh trái ngang này. Tôi còn không dám tưởng tượng về đám cưới của chúng tôi khi các bậc sinh thành cùng tham dự, nhưng tôi đang mang thai đứa con của anh trong bụng mình. Nếu không có bào thai này thì có lẽ tôi sẽ tìm cách rời xa anh bởi tôi không muốn nỗi đau của anh bị gợi lại trong chính ngày vui của mình, tôi không muốn mẹ tôi phải đau đớn nhìn con gái mình kết hôn với con của nhân tình chồng mình, và hơn thế nữa là bố tôi và người đàn bà kia sẽ choáng váng khi hay tin.
Trời ơi! Sao tôi lại rơi vào thảm kịch này? Tôi nên rời xa anh hay nói toàn bộ sự thật này? Tôi có nên tìm gặp bố và mẹ chồng tương lai để nói chuyện nghiêm túc hay không?
Anh Thư