Mẹ! Một từ đầy thiêng liêng và cao cả biết bao. Chỉ một từ ấy thôi cũng gợi cho chúng ta về sự nhọc nhằn, hy sinh thầm lặng, tần tảo sớm hôm của mẹ. Mẹ phải chịu đựng khi mang trên mình trọng trách của người mẹ, người vợ, người con.
Mẹ đã phải mang thai chín tháng mười ngày, chịu đựng bao khó khăn khi bị thai nghén, ăn gì là nôn. Mẹ thường xuyên bị những cơn chuột rút suốt ngày bám lấy mẹ, một ngày đi tiểu nhiều không đếm được, người lúc nào cũng khệ nệ, nặng nề, mặt chi chít mụn, tàn nhang. Và giây phút vượt cạn thiêng liêng nhưng đầy nguy hiểm của mẹ để con được ra đời, có lẽ, mãi mãi những người con không bao giờ thấu hiểu hết. Nhưng vì chúng ta mẹ đều vượt qua được.
Mẹ sẵn sàng hy sinh nhan sắc, thanh xuân, tự do, mà chẳng có bất kỳ ai trên đời này dám từ bỏ vì con. Chỉ với một mong muốn đó là con được lớn lên trong sự đầy đủ nhất có thể, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.
Mẹ là người chịu bao vất vả để nuôi chúng ta nên người nhưng có mấy ai hiểu được lòng mẹ muốn gì. Mẹ chẳng cần nhà cao cửa rộng, chẳng cần hàng tháng con gửi về cho mẹ một số tiền lớn rồi biệt tăm biệt tích chẳng thấy con đâu, cũng chẳng gọi về dù chỉ là một cuộc điện thoại.
Mẹ chỉ muốn hàng ngày có thể nhận được một cuộc điện thoại của con, nhận được sự quan tâm từ con, hàng tháng dù ở đâu cũng có thể về ăn với mẹ một bữa cơm đạm bạc.
Dù đi đâu, làm gì, bận rộn như thế nào thì bạn hãy về thăm mẹ đều đặn và thường xuyên gọi điện hỏi han quan tâm mẹ. Con người ai cũng trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Mẹ không thể ở bên ta cả đời để nhắc nhở, quan tâm chúng ta mãi mãi.
Mẹ! Một điều tuyệt vời mà tạo hóa bạn tặng, tôi cho đó là điều hạnh phúc nhất trên đời mà mỗi chúng ta cần trân trọng!
Trần Vũ Quang