Hiên sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, từ nhỏ cô luôn sống trong sự sung túc mà không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Sau khi tốt nghiệp đại học, Hiên vào làm việc cho một công ty tư nhân, mà bố cô là Tổng giám đốc công ty. Ai cũng tấm tắc khen Hiên số sướng.
Cũng bởi xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi nên Hiên tự đề ra cho mình một tiêu chí hiếm có chàng trai nào đạt được. Cô nói với bạn bè: “Với tớ, người yêu tương lai phải có vẻ mặt điển trai sánh ngang các thần tượng Hàn Quốc tớ đang theo đuổi, gia cảnh cơ bản và phải ga lăng, tâm lý hết mực”.
Bạn bè Hiên nghe xong ai cũng nói, những chàng trai đó giờ đây gần như là “của hiếm”. Bởi anh chàng vừa đẹp trai, gia cảnh khá, tâm lý... chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.
Hiên nghe xong cười mỉm, cô vẫn có tìm hiểu, có để ý một số người, nhưng cũng chỉ một thời gian cho tới ngày Nam xuất hiện. Nam không chỉ đẹp trai, gia thế cơ bản mà anh còn rất giỏi chiều lòng những người đẹp.
Sau vài ba mối tình cùng các cô nàng tiểu thư đình đám đất Hà thành, Nam chính thức theo đuổi Hiên. Bị vẻ đẹp trai của Nam cuốn hút, nên sau hơn 2 tuần theo đuổi, cô nàng tiểu thư đã chính thức phải lòng anh.
Yêu Nam, Hiên dường như quên đi thân phận tiểu thư của mình, cô từ chỗ “chảnh” quay sang cưng chiều anh hết mực. Không những mua xe đẹp, mua đồ hàng hiệu cho Nam, Hiên còn dành hết tiền bố mẹ, ông bà cho bao lâu nay làm của đẻ dành để mua nhà cho anh.
Cho tới một ngày, Hiên vô tình nghe được cuộc điện thoại của Nam và một người khác, rằng: “Anh nói sao chứ, cô ta ngoan ngoãn nghe lời tôi lắm. Chỉ vài tuần nữa tôi sẽ chính thức có nhà Hà Nội và cho cô ta biến khỏi cuộc đời mình”.
Nghe đến đây, chân tay Hiên run lẩy bẩy, nước mắt lưng trào. Cô không ngờ Nam là gã đàn ông đểu giả như thế. Anh ta đã khiến cho trái tim cô tan nát, còn lấy đi tuổi xuân mà cô gìn giữ bao năm qua.
Nghĩ rồi Hiên quay lưng bước đi, dù sao, anh ta vẫn đang đắc chí với chiến thắng của mình. Hiên nghĩ: “Thà biết sớm còn hơn quá muộn”, cô không thể để anh ta tiếp tục lừa dối mình. Hiên mỉm cười với kế hoạch mình vừa nghĩ ra...
Phương Vy