Ngày tôi quen nàng, yêu nàng, lần đầu tiên tới nhà nàng ăn bữa cơm với nàng và mẹ nàng, tôi vẫn luôn tỏ ra lễ phép, khách sáo. Nhất là nghe nàng kể, mẹ nàng siêu đầu gấu. Đừng ai bắt nạt bà, chứ nếu không nhất là bét, bà chưa bao giờ ngán. Nàng còn doạ: Anh mà đối xử không tốt với em, mẹ em sẽ xử đẹp anh!
Người đầu tiên tôi xin phép được xưng là con là ba nàng chứ chả phải mẹ nàng. Bởi ba nàng dễ tính hơn hay bởi đàn ông với nhau thì cũng dễ nói chuyện hơn. Với mẹ nàng thì mãi sau mấy hôm tôi mới mở lời xin phép được gọi là mẹ thay vì gọi là cô như trước đây. Nhưng quan điểm về việc sống gần chứ không sống chung là quan điểm nhất quán của cả 2 vợ chồng.
Nhưng có một thời điểm tôi bị buộc phải dọn về sống chung trong khi chờ bàn giao nhà. Đó quả thực là một thời điểm khó khăn với tôi. Bởi tính mẹ vợ tôi vô cùng ngăn nắp trong khi tôi là chúa bừa bộn. Thế là những ngày tháng ấy, tôi cứ phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Cơ mà sau này nhìn lại, thực sự mới thấy đó là khoảng thời gian sung sướng nhất.
Tôi yêu những bữa cơm mẹ vợ nấu đợi 2 vợ chồng tôi về. Những bữa cơm ấy thực sự là ngon miệng. Lần nào cũng thế, mẹ vợ đều biết con rể thích món gì và nấu cho món đó. Và quan trọng nhất là những câu chuyện bên bàn ăn. Đến nỗi nhiều thời điểm tôi nói chuyện với mẹ vợ còn nhiều hơn nói chuyện với vợ. Đó cũng là lý do mà đôi lần vợ giận bỏ tôi về nhà mẹ đẻ, tôi luôn cầu viện vào những bữa cơm chung ấy. Những bữa cơm chung ấy là cái cách nhanh nhất, hữu hiệu nhất để hàn gắn, kết nối lại hai trái tim đang hừng hực lửa ăn thua, đang nát bấy bởi những giận dỗi, đang tang thương bởi những lời lẽ làm tổn thương nhau… Bảo sao tôi không mê mẩn những bữa cơm ấy?
Mẹ vợ tôi có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đến vợ tôi. Hầu hết mọi quyết định quan trọng nhất của nàng đều có sự lắng nghe của mẹ nàng. Và tôi biết, kể cả chuyện hôn nhân của tôi, nó có hạnh phúc, có tốt đẹp như thế này đều có một tay vun đắp từ mẹ vợ (Ba vợ tôi, bố tôi, mẹ tôi cũng góp phần nhưng không thể nhiều hơn những gì mẹ vợ tôi đã làm, đang làm).
Hôn nhân nào mà không có đôi lần va quệt, chớp tắt? Những phen như thế, tôi đều chạy đến mẹ vợ mình bởi chỉ có bà mới là người có những giải pháp, lời khuyên hợp lý. Mẹ vợ tôi vun trồng, tưới tắm cho cuộc hôn nhân của chúng tôi bằng tất cả sự tha thiết bà dành cho con gái mình, dành cho chàng rể. Nhưng luôn theo cái cách lặng thầm, bé nhỏ, ủng hộ và chia sẻ. Đồng hành nhưng không can thiệp. Chỉ sẵn sàng cho mọi thứ xảy ra dù bất trắc hay hạnh phúc. Tôi nghĩ nhiều mẹ vợ cũng giống như mẹ vợ tôi. Chỉ là cánh con rể có nhận ra điều đó hay không.