Đôi khi người ta nói rằng người đàn ông Ý ấy bảo thủ, rất bảo thủ, cực kì bảo thủ, nhiều lúc bảo thủ đến mức chính các Milanista phải nổi xung lên vì ông, nhưng cuối cùng thì, Allegri vẫn ở đó, với những mệnh đề không đổi của mình, đưa Milan đi theo con đường mà người hâm mộ mong muốn.
Mệnh đề số 1 – Boateng chưa bao giờ là vô dụng
Sau trận lượt đi với PSV và trận đấu với Verona, có quá nhiều lời phàn nàn về màn thể hiện yếu kém của Boateng. Nhiều người bất mãn khi nhìn thấy tên Boateng tiếp tục xuất hiện trong đội hình Milan trận ra quân Serie A, rõ ràng, dưới cái nhìn của đa số người xem, Allegri đã quá bảo thủ khi đặt anh chàng gốc Ghana này một niềm tin hơn mức bình thường. Không những thế, đáp lại sự bất mãn (cũng là thắc mắc) của tất cả, Allegri chỉ bảo rằng,đội hình của ông trận lượt về sẽ không có nhiều thay đổi, và điều đó cũng có nghĩa là, hoàng tử vẫn giữ được “ngôi vị” của mình. Một lần nữa, người ta chỉ biết tặc lưỡi chờ đợi sự cứng nhắc của Allegri.
AC Milan vừa ghi tên mình vào vòng đấu bảng Champions League.
Nhưng không hiểu vì điều gì, vì sự thức tỉnh đúng lúc của chính Boateng, vì sự kì diệu đã nằm trong toan tính của chính Allegri, hay vì một ngày hay và hên, với cú đúp giàu cảm xúc, Boateng đã giúp ông thầy của mình chứng minh rằng “ Boateng chưa bao giờ vô dụng” là một mệnh đề luôn đúng.
Như lột xác, Boateng đã làm Milanista sung sướng đến vỡ òa khi ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới PSV. Dứt khoát và đầy sức mạnh, một bàn thắng có thừa sự tinh quái để bù lại những lỗi ngớ ngẩn của 2 trận đấu gần đây. Anh hùng bất ngờ của trận đấu quan trọng, cái chỏm tóc tủn ngủn cũng như thách thức hơn, cái bộ râu chẳng có trật tự cũng đáng yêu hơn, và hình như, chỉ cần đưa Milan vào Champions League, sẽ chẳng ai còn nhớ, cũng con người ấy, đã như thế nào ở những trận đấu trước! Chỉ biết rằng mệnh đề của Allegri đã đúng!
Mệnh đề số 2 – Có Balo là có bàn thắng
Với Milan, Balotelli là một kiểu Ibrahimovic. Một thời Milan đã sống nhờ vào một cá nhân, chiến thắng hay chiến bại đều phụ thuộc vào phong độ của một người ấy. Lối chơi xoay quanh một con người khiến Milan luôn bị động và dễ bị kiểm soát, không có tiếng súng của cầu thủ người Thụy Điển, Milan cũng không biết làm gì khác hơn. Đã có lúc Seedorf phải bảo rằng: “Tôi không thích màn trình diễn của đội bóng. Chúng tôi đã quá lạm dụng những tình huống bóng dài. Chúng tôi không thể cứ chơi như thế và chờ Ibrahimovic giải quyết mọi chuyện ”.
Khi Ibrahimovic ra đi, Milan cuống cuồng đi tìm người thay thế. Thật may là Balotelli đã có mặt kịp thời. Nhưng Balotelli lại không hoàn toàn là một Ibrahimovic, có anh là có bàn thắng, nhưng ngay cả khi anh trở nên vô hại thì Milan cũng có những giải pháp khác, con người khác làm thay anh. Năm nay, cậu bé hư – sẽ là một phần không thể thiếu của Milan, anh sẽ là hạt giống để mùa quả ngọt thành Milano đâm hoa kết trái.
Dù cho cách hành xử còn quá đỗi con trẻ, nhưng anh vẫn đang cố gắng từng ngày, rời bỏ cái bản năng hoang dã để trở thành một cầu thủ hoàn thiện hơn. Một bàn thắng vào lưới PSV hôm nay, không phải là bàn mở tỉ số, nhưng tính chất quan trọng của nó thì không ai có thể phủ nhận. Với Milan ở thời điểm này, người ta sẽ đồng ý rằng, cách biệt 1 bàn là quá mong manh. PSV không hiền lành trong khi hàng thủ của ta thì còn quá nhiều điều đáng nói. Milan có thể bị quật ngã bất cứ lúc nào, ngay cả khi chúng ta đã dẫn trước. Vậy nên, bàn thắng thứ 2, nó không chỉ là một bàn thắng nâng tỉ số, mà nó còn giúp các cầu thủ yên tâm hơn, vững vàng hơn mà triển khai bóng, lấy đà mà ghi bàn thắng thứ 3, thứ 4 hoặc nhiều hơn nữa.
Và một lần nữa, mệnh đề của Allegri lại đúng, trong cả trường hợp của Boateng lẫn Balotelli.
Mệnh đề số 3 - Bị dồn đến chân tường là vùng lên mãnh liệt
Không biết do biệt tài hay do tính hiển nhiên của câu thành ngữ “trong cái khó ló cái khôn” mà cứ mỗi lần bị dồn đến chân tường là Allegri lại làm cho các học trò của mình chơi thăng hoa như thể đội hình ấy chưa từng bại trận và không thể bại trận. Còn nhớ cái cảnh thống khổ mà Allegri ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa khi mà Milan cứ thua hoài, thua mãi mùa giải trước, còn nhớ cái cảnh “một cổ hai tròng” khi mà CĐV thì than phiền còn Ban lãnh đạo thì cứ liên tục giáng án “trảm”… Án thì vẫn giáng đấy, nhưng ghế nóng vẫn đang được ngự bởi Max Allegri. Bao lần muốn tiễn ông đi mà bộ sậu Berlusconi và Galiani vẫn chưa thể dứt áo với người đàn ông Italia ấy được.
Lần này cũng vậy, khởi đầu ê chề khi thua đội mới lên hạng, phong độ thất thường của đội bóng khiến Galliani bực mình mà lại ra cái án lửng lơ với Allegri. Nhưng cũng nhờ sự đe dọa truất ngôi ấy mà Max lại cho Milan một luồng sinh khí mới. Thắng PSV, Milan sẽ lại mua sắm, tương lai sẽ lại mở ra. Và mệnh đề thứ 3, nó lại tiếp tục chứng minh rằng Max lại đúng!
Dưới thời Allegri, bảo thủ cũng là một nghệ thuật, chỉ có điều, đôi khi sự quá đà của ông lại khiến không ai khác, chính là Milan bị thiệt thân. Trận này ông có công nhưng Milan có thực sự sống động trở lại hay không, chỉ qua một trận này chưa thể nói lên điều gì cả. Mong rằng sự hưng phấn ngày hôm nay sẽ được duy trì suốt mùa giải chứ đừng để chỉ là một cơn tăng tốc điên dại để rồi lại đuối sức ở chặng sau.
Theo Bongda.com.vn