Dù anh có hỏi đi hỏi lại em thêm bao lần nữa thì em vẫn muốn anh đăng. Em sẽ chịu mọi trách nhiệm với bài viết của mình. Và kể cả hôn nhân của mình có bị ảnh hưởng đi nữa. Bởi nếu không nói được ra, em sẽ trầm cảm mà chết mất.
Em kết hôn năm 19 tuổi. Quá trẻ phải không anh? Nhưng người mà em lấy là người mà em đã yêu từ năm 12 tuổi. Nên 19 tuổi mới cưới được anh ấy là quá muộn đối với em. Thế nên dù chồng em hơn em đến gần 20 tuổi, đã từng có gia đình và cũng đã ly hôn thì vẫn là “hoàng tử” trong trái tim em- một con bé 12 tuổi.
Vợ cũ của anh chính là một người thân của em. Vì chị ấy là người thân nên em biết nhiều chuyện mà chị đã làm. Càng biết em càng thấy thương chồng. Con bé 12 tuổi khi ấy đã từng hét vào mặt chị ấy rằng chị không xứng đáng làm vợ, làm mẹ. Thế nên, khi anh ấy ly dị, em đã tâm niệm trong lòng rằng em sẽ phải cưới anh ấy. Dù hồi đó em mới 12-13 tuổi.
Em biết chứ! 12- 13 tuổi, tình yêu đó của em chỉ là sự ngưỡng mộ. Kiểu thần tượng mà thôi. Nhưng em đã học cách làm vợ ngay từ những ngày đó rồi. Đọc rất nhiều sách nữ công gia chánh và luôn thích đọc những câu chuyện tâm sự hôn nhân rồi nhắm mắt tưởng tượng mai này mình sẽ làm vợ thế nào. Đến năm em 16 tuổi, em đã lần đầu tiên tỏ tình với anh. Tất nhiên, em bị mắng cho té tát. Anh mắng em là không lo học còn bày đặt yêu đương. Hồi đó em vẫn gọi anh là chú. Nhưng mắng đấy mà thương đấy.
Anh xin phép cha mẹ em cho anh đưa em đi học, đón em về. Bố mẹ em rất tin tưởng vì anh là người rất có tư cách. Thậm chí bố em còn đùa rằng sau này con gái lớn, cho cưới luôn anh thì bố mẹ bớt lo. Nhưng đến khi em đòi cưới, bố em vẫn phản đối quyết liệt. Bảo là sợ chênh lệch tuổi tác. Bảo là con gái mình còn bé. Bảo là anh ấy cũng đã 1 đời vợ lại đang nuôi con nhỏ. Mà con của anh chỉ kém em đúng 10 tuổi. Nhưng vì em kiên quyết nên bố phải chấp nhận. Vì cũng đã từ lâu, bố em coi con của anh như là cháu của mình vậy.
Đám cưới năm em mới 19 tuổi. Con của chồng thay đổi xưng hô từ “em” sang “con” dù em vẫn đòi xưng hô như cũ hoặc chỉ thay bằng “mẹ” với “em”. Em vẫn thích con gọi em là “mẹ” xưng “em”. Nhưng anh không cho. Anh bảo mọi thứ nên phép tắc nếu như chúng ta muốn nghiêm túc. Con anh vô cùng yêu em vì chúng em có cả tá thứ hay ho để nói chuyện cùng nhau. Em vẫn còn trẻ con mà. Ra đường ai cũng nghĩ anh có 2 con, một con gái lớn và một con trai nhỏ. Nhưng chúng em vẫn vô cùng hạnh phúc.
Em có một cuộc hôn nhân viên mãn cho đến tận bây giờ, khi đã là mẹ của 4 đứa con. Cậu con riêng giờ cũng đã ra trường và đang đi làm bên Singapore. Vẫn ngày ngày chat Facetime với mẹ. Có bạn gái mới là đưa em “duyệt” trước. 3 đứa con em sinh cho chồng giờ còn nghĩ anh nó là anh ruột. Chúng em không có một tí khoảng cách nào. 16 năm qua, chúng em đã gầy dựng một cuộc hôn nhân viên mãn này. Em chưa bao giờ hối tiếc vì lấy chồng năm 19 tuổi. Và càng không hối tiếc khi đã cưới được anh.
Chỉ là em có một người mẹ chồng khiến em mệt mỏi. Có ai như mẹ chồng em, nợ từ đầu khu đến cuối khu và việc của chồng em là đi trả nợ mỗi ngày. Mà đâu phải không đưa tiền cho bà. Tháng nào riêng khoản cho mình bà đã là 17 triệu đồng. Trong đó 10 triệu đồng tiền thuê nhà và 7 triệu đồng tiền tiêu vặt. Vì nhà chúng em đang ở là nhà của chồng em mua. Nhà của bà chỉ hơn 20m2 mà tít sâu trong ngõ. Thực ra sống một mình 20m2 là quá ổn nhưng bà chê chật chội và tự dọn đồ đến nhà vợ chồng em. Cũng vì có bà nên nhà 6 người chúng em trở nên chật chội hơn. Cậu con trai lớn cũng vì thế mà xin bố mẹ đi du học từ năm cấp 3.
Trở lại chuyện tiền thuê nhà. Cái nhà 20m2 của bà, bà đòi bán nhưng chồng em không chịu vì đó là ngôi nhà bố chồng em đã tự tay xây. Nó mang nhiều giá trị kỷ niệm với chồng em. Giờ vẫn đang thờ bố chồng em ở đó. Mẹ chồng em đòi bán nó với giá 800 triệu đồng nhưng khi chồng em bảo mua lại thì bà hét giá 3 tỷ.
Tất nhiên, vợ chồng em lấy đâu ra 3 tỷ để mua? Nhưng chồng em vẫn muốn giữ nên xin thuê lại với giá 10 triệu/tháng. Để em chịu, chồng em bảo thuê để làm kho chứa hàng cho công ty. Em thừa biết là công ty chồng em có đến mấy cái kho chứa hàng, cái 20m2 này chứa được bao nhiêu. Nhưng em coi như mắt nhắm mắt mở.
Còn nhiều chuyện kinh khủng khác về mẹ chồng nhưng em không muốn nói ra. Chỉ thế này đã đủ để nhờ anh Chánh Văn và các anh chị em trong Tiệm sửa chữa hôn nhân giúp em thức tỉnh chồng. Làm thế nào để chồng em đừng tiếp tục thế này nữa.
Nhà em cũng có chút của ăn của để nhưng lo học hành cho 4 đứa con là cả một vấn đề. Có mẹ chồng như thế này thì bao nhiêu tiền cũng hết. Thậm chí có thể khiến em và chồng hao hụt đi sự viên mãn mà chúng em đã cố công gây dựng bao năm qua.