Gia đình tôi có 2 anh em trai, em trai tôi 25 tuổi đã lập gia đình. Còn tôi đã 30 tuổi nhưng chưa một lần dẫn bạn gái về nhà. Cũng vì tôi khá kín tiếng trong chuyện yêu đương nên bố mẹ tôi rất lo lắng. Nhiều lần mẹ tôi thủ thỉ: "Con đã yêu ai chưa? Con nói thật với mẹ đi", "Con đừng sống khép mình như thế, bố mẹ rất lo lắng cho con",... Những khi đó, tôi chỉ biết ôm mẹ cười, tôi nói với mẹ: "Chỉ là con chưa sẵn sàng lập gia đình thôi, mẹ yên tâm nhé!".
Mấy năm nay, tôi đã quá quen với bài ca “bao giờ lấy vợ?” của bố mẹ, dù tôi đã giải thích cố gắng phấn đấu cho công việc trước, nhưng bố tôi vẫn gạt đi và nói: “Cứ vợ con rồi phấn đấu tiếp”.
Tôi cũng nghe lời bố mẹ, có tìm hiểu, hẹn hò với vài cô gái nhưng chỉ độ vài tháng tôi lại chia tay. Một phần vì tôi chưa tìm được người con gái ưng ý, một phần tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Cũng có cô, mới yêu được vài tháng đã đòi cưới, điều đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái nên tôi buộc phải chia tay.
Còn hiện tại, thực sự, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi khá chật vật, khi mỗi tháng thu nhập của tôi có 15 triệu đồng. Trong khi đó, tôi đã chi 4 triệu đồng cho tiền nhà mỗi tháng, rồi tiền ăn uống, xăng xe đi lại… Dù cố gắng tích lũy, mỗi tháng tôi cũng chỉ dành được 5 triệu đồng gửi tiết kiệm.
Tôi thấy nếu tôi lấy vợ sớm, không có tiền tích lũy như thế thì thật khổ vợ con. Vì thế, tôi tự dặn bản thân, phấn đấu thêm 2-3 năm nữa, có tích lũy, thu nhập ổn định, tôi sẽ cưới vợ.
Bởi suy nghĩ như vậy nên năm nào về quê tôi cũng bị bố mẹ mắng mỏ vì tội "muộn vợ". Chưa kể, đi đâu cũng bị hàng xóm dị nghị, thậm chí có người còn đồn tôi không bình thường nên chẳng ai yêu.
Thật sự, tôi rất mệt mỏi vì thói tọc mạch của hàng xóm và lo lắng thái quá của bố mẹ. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, tôi chưa cưới vợ không phải vì tôi ế mà tôi chưa sẵn sàng mà thôi. Vì thế, mong mọi người đừng “ném đá” những người ế như chúng tôi nữa. Xin hãy hiểu cho chúng tôi.
Hoàng Huy (30 tuổi, Thái Bình)