Tôi vẫn nhớ như in ngày mới vào đại học, một bạn nam đi sau tôi và chỉ chỏ “con bé kia béo nhỉ”. Lúc đó tôi sốc ghê, những lời này tôi đã nghe nhiều rồi nhưng đều là từ người thân, bạn bè nói với tôi. Tôi cho rằng đó là sự thân thiết và thoải mái. Thế nhưng, từ một người lạ không quen biết nói ra, nó khiến tôi phải tự hỏi “Thì ra mình xấu thế sao?”.
Những lời mà người khác nói ra, chưa chắc họ đã nhớ nhưng người nghe lại chẳng thể nào quên. Tôi sau đó đã không còn cho những câu nói chê bai ngoại hình kiểu như “giảm cân đi”, “nhìn mặt giống cái sân vận động ghê”… là những câu nói đùa nữa, tôi tin nó là sự thật. Tôi bắt đầu ghét bản thân, thất vọng về ngoại hình của mình và điều đó khiến một cô gái vốn năng nổ trở nên tự ti và nép mình trước đám đông.
18 tuổi, cái tuổi mà tưởng như đã đủ chín chắn để hiểu và phân biệt được những điều nào nên nghe và điều nào không nên nghe, điều nào nên để trong lòng và không nên để trong lòng vậy mà, những lời nói “vui” ấy không ít thì nhiều vẫn như những lưỡi dao cứa vào tâm hồn tôi.
Xã hội luôn áp đặt lên con người ta những quan điểm hình thể mà họ tự coi đó là chuẩn mực của cái đẹp: thân hình thon thả, khuôn mặt V-line, da trắng, mắt to…Và thế là họ miệt thị ngoại hình người khác chỉ vì vẻ đẹp của người khác không “đúng chuẩn” với những quan điểm về cái đẹp của họ. Họ buông ra những lời sát thương rồi biện hộ rằng, body shaming chỉ là đóng góp để người ta trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là quan niệm thiếu sâu sắc. Không ai dùng trò vui để làm tổn thương một người khác cả. Tên thực tế, body shaming thường gây ra những hành vi tồi tệ hơn cho cả tinh thần và sức khỏe. Nó có thể gây ra bệnh trầm cảm, thậm chí đã có những vụ tự tử vì bị miệt thị ngoại hình. Đó chẳng phải là một hình thức giết người bằng lời nói hay sao?
Trong thời đại internet phát triển, mạng xã hội là một nơi “lý tưởng” để body shaming khi những người dùng có thể dễ dàng buông những lời chê bai tưởng như “vô thưởng, vô phạt”. Dù là trên mạng ảo hay ngoài đời thật thì sự tổn thương vẫn là thật. Lấy sự tổn thương của người khác làm trò vui cho mình không phải là điều bạn nên làm.
Body shaming không phải là một trò đùa, nó là một tội ác. Dù vô tình hay cố ý nó đều gây ra những tổn thương sâu sắc cho người bị chê bai. Những suy nghĩ thiển cận và áp đặt chỉ sản sinh ra những vẻ đẹp “người nộm” từ một cái khuôn đúc mà thôi. Sẽ không có một tiêu chuẩn nào cho cái đẹp. Bạn có thể béo hoặc gầy, da đen hoặc trắng…miễn là bạn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cơ thế của mình. Chỉ cần luôn tự tin thì không một lời body shaming nào có thể làm tổn thương đến bạn.
Kim Ngân