Cần thiết tôi sẽ xuống 40, 50 cân
Đóng phim, nhưng quay sang làm kinh doanh rất chóng vánh, anh nhìn thấy con đường sinh lợi nhuận?
Tôi sinh ra trong gia đình có nề nếp, bản chất lại thích kinh doanh, tất nhiên đây không phải cái mình mang ra để khoe, mà muốn nói nó là nền tảng để phấn đấu. Lúc đầu, sau khi tốt nghiệp, tôi có xác định vào Bộ ngoại giao. Nhưng sau đó lại làm tổ chức sản xuất, phòng gameshow hồi đó, chắc anh còn nhớ Chiếc nó kỳ diệu thời kỳ đầu, là tôi làm sản xuất. Sau cùng tôi thấy nghệ thuật là cái hay và mình cũng thích nghề trồng cây, trồng người, tôi chuyển sang ngạch đào tạo là vì vậy.
Nghe nói thời đó, giải phóng hình thể là môn “hot” lắm?
Dạy về môn giải phóng hình thể, phải nói là tôi đam mê, tuy tôi không học người mẫu chuyên nghiệp, nhưng diễn gần ngang ngửa thời gian với Thuý Hằng, Thuý Hạnh, rồi tôi học về đạo diễn sàn diễn thời trang, học body language, catwalk. Cung Văn hoá biết nên mời về dạy, khi đó xác định kiếm thêm thôi. Loại hình kinh doanh tôi theo đuổi, không hoành tráng nhưng ổn định. Vừa mới tổng kết số học viên thì đã đào tạo hơn 3.000 học viên, rất nhiều các bạn trẻ thành công. Tôi cảm thấy đó là điều vui mừng.
Rồi anh lại nói chắc chắn quay lại đóng phim, nhưng chưa thấy đâu nhỉ?
Tôi chưa bao giờ quay lưng với điện ảnh nên không dám nói quay đi hay quay lại. Áp lực sau khi “Lập trình trái tim” và “Cuộc gọi lúc 0 giờ” thành công là rất lớn, ekip còn nhận được khen thưởng của đài. Tôi suy nghĩ lắm, giờ mình đóng không hay hơn, thì bao công gây dựng sự nghiệp phim ảnh của mình như muối bỏ bể. Thà mình xuất hiện ít nhưng đáng giá, còn hơn lên hình rồi khán giả nói, lại Minh Tiệp, dạo này đóng không hay, béo quá...
Béo thì anh “diet”?
Tôi sẵn sàng xuống 40, 50kg nếy cần, sống chết vì một vai diễn tôi làm được, không dám nói hơn ai, nhưng nói về ý thức thì tôi là diễn viên có ý thức. Tôi rất sợ hẹn với ai mà không hẹn được họ, lỡ hẹn. Nếu có một vai hay, đạo diễn mời, tôi sẵn sàng lao tâm khổ tứ.
Người ta Nam tiến tìm danh, anh cứ ở Hà Nội?
Người tài không quan trọng đất dụng võ, phim hay ở đâu mời mình sẵn sàng vào. Quan niệm của tôi, luôn hướng về Hà Nội, nhưng không thể phủ nhận độ màu mỡ đa dạng, thì Sài Sòn hơn. Người ta nói kết hợp tốt nhất, tinh tuý nhất của 2 vùng miền, sẽ thấy mỗi thứ có một cái hay riêng.
Khi anh nổi tiếng, cũng chưa giàu có gì, mà catxe trong đó thì cao?
Không dám nói chê tiền, nhưng tôi không đăt catxe lên hàng đầu. Quan trọng nó có là phim đúng nghĩa thực hiện phục vụ khán giả không. Catxe thì có mức chung rồi, không có chuyện gấp đôi đâu, tin tôi đi, 5-7 triệu là trung bình cho một ngôi sao. Một ngôi sao quá ghê gớm thì lên 10 triệu/1 tập là cao nhất. Với tôi người tài không sợ không có đất dụng võ.
Anh biết đổi sao từ một tay chơi thành người đàn ông gia đình?
Gia đình là số một, với tôi, và sau này cũng là vậy. Thứ nhất tu nhà, tứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Đối với tôi, gia đình là nòng cốt, nên vợ con là hàng đầu.
Muốn nổi tiếng thì dễ
Anh thích trẻ con không?
Cực kì thích.
Tôi nghe vợ chồng Hồ Hoài Anh nói, trước họ không thích trẻ con đâu, rồi có con khác hẳn?
Tôi khác, tôi từ xưa đã thích trẻ con, rồi thấy chó, mèo là mê. Và từ lúc có con là độ nghiện càng tăng cao. Với con, buổi tối, tôi ngồi dạy con nói, rồi thường xuyên mua quần áo giày dép, đi đâu loanh quanh là nhớ lắm.
Tôi nghĩ hơi mâu thuẫn nếu đàn ông thành đạt, bận rộn lại có nhiều thời gian cho gia đình, anh nói khá hay, vậy anh chứng minh xem nào?
Câu hỏi hay. Tôi quan niệm mọi thứ đơn giản lắm, nhân vô thập toàn, mình nên cảm thấy hài lòng và thích với những gì mình đang làm. Đối với tôi, tất cả những gì đã làm, ví dụ, đổ vỡ, thì xem xem mình đã làm gì trước tiên. Những việc khác không làm được thì mình làm lại, nhưng gia đình thì thiêng liêng lắm.
Tôi sợ những người dám làm không dám chịu. Mọi thứ tôi muốn là đơn giản hết sức có thể. Thậm chí nhiều người không có tiền, muốn chứng minh là có tiền mượn này mươn nọ, họ khổ vì điều đó. Đây là tôi ví dụ, kể chuyện thôi, tuỳ anh có cho vào bài hay không, nghệ sĩ tôi nghĩ ít ai có nhiều xe ô tô bằng tôi, xin phép không tiết lộ số cụ thể. Đồng hồ tôi đeo, không cần nạm kim cương, nhưng lên tới 400 triệu. Tôi sẽ không có kiểu lên facebook “mình vừa mua đồng hồ 400 triệu các bạn này”.
Vợ bảo là hay chồng up xe ô tô lên, nhưng tôi thấy rất dễ gây hiểu lầm. Tôi cũng không bao giờ khoe nhà, thậm chí mua nhà ở Sài Gòn, cũng không đưa lên thông báo. Đừng gây áp lực cho bản thân và gia đình là điều tôi tâm niệm. Tôi biết nhiều nghệ sĩ bình thường, hoạ sĩ, nhà điêu khắc, họ rất giàu, nhìn nhà, nhìn xe hàng trăm tỉ, nhưng người ta lặng lẽ lắm, hội chơi cờ, đánh tennis với tôi không thiếu.
Không khoe nhưng anh cũng dùng toàn đồ hiệu?
Trước tiên thương hiệu là đẳng cấp, anh đồng ý chứ. Đam mê say đắm của tôi là đồng hồ và bật lửa. Đồng hồ là vật trang sức duy nhất thể hiện của người đàn ông, cao hơn nó là đẳng cấp có thể cũng đúng. Có những thành phần quan niệm đeo đồng hồ thể hiện con người, tôi không bảo thủ đến thế nhưng không phải không có lí.
Tất nhiên luôn phải phù hợp, nhưng khổ cái những cái mình thích toàn đồ hiệu. Tôi mua cái bật lửa Catier, 2 mấy triệu, người ta bảo tôi hâm nhưng đó là đam mê. Tất nhiên mình là người có gia đình rồi, phải biết cân bằng, vài tháng tôi mới dám nghĩ việc mua bán cho bản thân.
Anh duy tâm chứ?
Tôi không mê tín nhưng duy tâm ít nhiều, cũng để ý phong thuỷ.
Tư tưởng nuôi con của anh có rõ ràng không?
Tôi muốn để con phát triển bình thường, và gửi vào trường bình thường, quan trọng cuối cùng cháu được đào tạo ra sao, vì nền giáo dục Việt Nam hiện tại cũng khá phát triển. Quan niệm của tôi, nhiều người cho con đi nước ngoài là mất con. Học trường bình thường, môi trường bình thường thì con mình cũng biết trân trọng những gì nó có. Mình luôn phải tính trường hợp xấu nhất, lúc này lúc khác, không thể tạo sự yên ấm ngay trước mắt. Việc trang bị ngay cho con quần áo hiệu, xe cộ, điện thoại tôi nghĩ không cần thiết.
Thế còn chuyện tình cảm của con sau này?
Tôi không quan trọng là bao nhiêu tuổi được yêu hay có bạn trai, 12, 13 tuổi có bạn trai thì cũng không có gì bất bình, thế nhưng đừng ảnh hưởng tới học tập.
Giờ con anh vẫn nằng nặc đi du học anh tính sao?
Vẫn nằng nặc đành phải chịu thôi, giữ con mà tâm nó không tĩnh, thà để nó đi học trong tâm trạng thoải mái, luôn nghĩ về bố mẹ là được.
Cá nhân anh dạo này cũng “bớt” nổi tiếng, anh không ham nữa?
Ai cũng thích mình nổi tiếng, nói không là dối lòng, dối người, cái tự tin ở đây là chứng minh để có thành tựu đúng nghĩa, nổi bằng những cái như thế, vậy nên quan trọng là nổi thế nào và thái độ ra sao. Ra đường mặc quần sịp 7 màu là nổi tiếng ngay thôi, nhưng tư duy con người khác nhau ở chỗ đó.
Vợ anh cũng là người lành tính, đôi khi nhìn cô ấy cũng chẳng rõ cô ấy thích gì, không thích gì?
Vợ tôi luôn hoàn toàn vì gia đình, niềm vui, sở thích là chăm con và nấu ăn cho chồng ăn. Không bao giờ cô ấy giục giã, nhắc nhở tôi phải thế này, kìm kẹp hay gọi điện để “Về đi, đang ở đâu, làm gì”, “lại tennis à, về đi”. Cũng không bao giờ kiểm tra điện thoại, facebook nhau, vợ tôi hiểu làm thế có khi tôi lại càng không theo. Vợ mình như vậy, nên nếu mình làm gì sai sẽ rất dằn vặt. Có thể trước kia Minh Tiệp yêu nhiều, tôi không phủ nhận, nhưng đó là khi chưa lấy vợ, lấy rồi thì phải có thái độ khác, là tôn trọng vợ.
Nhưng cách anh thể hiện với vợ đôi khi cũng tự nhiên quá, vợ anh có ngại không?
Tôi ở Tiệp 10 năm, tính tình cũng hơi tự nhiên, vợ chồng đi siêu thị hứng lên tôi có thể cầm tay, hôn má cô ấy. Ban đầu cô ấy cũng hơi ngại, bảo: “Ôi đông người thế này chồng ơi”, phải từ từ để cô ấy làm quen, để không cảm thấy áp đặt.
Ngược lại tôi cũng ảnh hưởng chứ, trước thì tôi không thích ăn ngô luộc, ăn nhiều thấy quen. Rồi ăn vặt, gần đây 2 vợ chồng còn hay “ship” đồ đêm về ăn, nên giờ thành ra tôi cân nặng thế này.
Cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện.
Theo Tri thức trẻ