Anh thích ăn món em nấu, thích ngủ cùng em những đêm phòng anh còn thừa khoảng trống, thích hôn em lúc tắm, thích nắm tay em lúc mình nằm nhìn trần sau lần vụng dại, thích ghì em ở lại những ngày anh cô đơn. Nhưng anh không phải là gã trai tử tế, thích nhiều điều như thế, tiếc là chẳng thể thích em ...
Anh chỉ muốn cùng em đêm nay thôi, chuyện yêu đương không nằm trong phần đời mà anh nghĩ đến. Ngày mai, bước khỏi khuôn giường trắng, mình chẳng để lại cho nhau cái tên, cũng chẳng còn gì vương thêm ngoài mớ ký ức nát nhàu, đượm màu khói thuốc.
Tóc em mềm vương trên ngực trần đang xoã, mùi thịt da em gầy quai xanh, tiếc là anh chẳng đủ tử tế, chỉ bằng những tệ bạc như thế, đâu dám vuốt lên đời em đủ đầy an ấm và ngọt lành. Nhiều đêm mình nằm che cùng tấm chăn nghiêng, cựa người nửa giấc nghe mưa đổ mái hiên, không phải nói quên là quên liền được. Những ngày anh tỉnh giấc trước, cuộn em trong tay đợi em thức dậy, chẳng phải nói buông là buông ngay được.
Anh chỉ mong sau này, không có anh, em vẫn sống cho riêng mình phần đời yên bình nhất. Anh sẽ không nhớ những tối, mình ngồi rít cạn đầu lọc của gói bạc hà trên tầng ban công, tàn khói cháy tan ửng lên má em hồng. Anh sẽ không nhớ hình ảnh đôi mắt em thơ ngây nhìn anh hỏi rằng: “Anh có yêu em mãi mãi hay không?”. Anh sẽ không nhớ nụ hôn ấm áp anh trao cho em”,… Có lần em nói với anh, chúng ta hãy tận hưởng niềm vui, bởi em sợ, sợ rằng, chẳng còn đêm nào như đêm nay nữa đâu, sợ chẳng ai ở lại với nhau lâu, sợ chẳng ai còn tìm được hạnh phúc.
Anh sẽ không nhớ những lúc, mình tranh cả một khoảng giường to với con mèo lông vàng nhỏ bé. Em nghĩ chắc nó ghét em lắm. Anh bảo ừ, vì nơi nó ngủ mỗi tối nay thành chỗ em nằm rồi. Anh sẽ thôi nhớ tất cả mọi điều liên quan đến nhau.
Em sẽ xoá sạch những thước phim mờ soi mỗi vuông giường ọp ẹp của hai đứa. Như trước giờ chưa thề hẹn hứa, mình trở lại người dưng. Mình trong nhau, mãi mãi, không ai nhắc về hai chữ “đã từng”...
Huỳnh Khải Vệ