Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp, quyền lực. Từ nhỏ, Lại Thị Kiều Lan (35 tuổi, ở huyện Thịnh Đán, Thái Nguyên) đã học giỏi, chăm ngoan, được mọi người yêu mến. Vốn là cô gái thông minh và xinh đẹp, Lan được nhiều chàng trai săn đón, thế nhưng cô gái đã bỏ qua những lời ong bướm và chỉ trú tâm vào chuyện học hành. Tốt nghiệp THPT, cô thi đỗ vào ĐH Nông nghiệp 3 (nay là ĐH Nông lâm Thái Nguyên) với số điểm cao.
Vào Đại học, Lan vẫn chuyên tâm vào chuyện học hành, một cô sinh viên sinh đẹp, cuốn hút nhưng chưa từng nhận lời yêu một chàng trai nào. Cho đến khi ra trường, Lan được gia đình xin cho vào làm tại Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Hà Nội tại quận Cầu Giấy. Lúc này, công việc ổn định Lan mới tính tới chuyện yêu đương. Mối tình đầu đến với Lan là người đàn ông tên Phát, anh là nhân viên làm việc tại một công ty ở KCN Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội.
Với hy vọng hai người đã có công việc ổn định, tìm hiểu nhau thật lòng nên Lan đã trao thân gửi phận cho Phát. Yêu nhau được hơn 1 năm, Lan vẫn hy vọng cuộc tình của mình sẽ có cái kết viên mãn, thế nhưng sau những hờn dỗi đòi chia tay tưởng chừng như bình thường ấy, Phát đã cưới một người phụ nữ khác và bỏ rơi Lan.
Đau đớn, tuyệt vọng vì mối tình đầu tan vỡ, Lan muốn trốn chạy khỏi Thủ đô phồn hoa nhưng quá cô đơn này. Là một cán bộ bình thường, lương không đủ để thuê nhà nên gia đình đã xin cho Lan về làm tại Công ty khoáng sản Bắc Kạn. Tại đây, Lan sống trong môi trường phần lớn là đàn ông, một cô gái 25 tuổi, xinh đẹp như bông hoa nở giữa sa mạc. Lan lại nhận được sự săn đón của nhiều chàng trai trong cơ quan.
Một lần nữa trái tim Lan mở cửa, Lan gặp chàng kỹ sư trẻ Ngô Mạnh Hùng (sinh năm 1971, ở Quỳnh Phụ, Thái Bình). Hùng là nhân viên công ty tư vấn xây dựng Bắc Kạn, đẹp trai, chu đáo và từng trải. Ở bên Hùng, Lan luôn có cảm giác được che chở, vỗ về. Hai người đã tính chuyện sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Yêu nhau chưa lâu Lan dọn về sống cùng người yêu, sau đêm đầu tiên, Hùng phát hiện ra người yêu không còn trinh trắng nên đã gặng hỏi Lan. Trong tận cùng nỗi đau của người phụ nữ không còn trong trắng, Lan đau đớn kể về những sai lầm của mối tình đầu.
Sau mối tình đầu, Lan đã trao hết cho người yêu và bị phản bội (Ảnh minh họa)
Nghe Lan kể về Phát, Hùng thương người yêu bao nhiêu thì căm giận kẻ họ Sở bấy nhiêu. Hùng cho rằng, Phát là sở khanh đã lừa dối và cướp đi sự trong trắng của một cô gái ngây thơ vô tội.
Sự oán hận trong Lan sẽ được vơi dần nếu Hùng cảm thông và không màng đến chuyện quá khứ. Thế nhưng là một người đàn ông, Hùng không thể không dạy cho Phát một bài học nên bảo Lan “lục lại quá khứ”, cho Hùng số điện thoại để gọi điện cho Phát. “Tao thải nó ra cho mày đấy” là câu Phát nói với Hùng đã khiến sự oán giận trong con người Hùng như bùng lên mạnh mẽ. Hùng nói với Lan sẽ xuống Hà Nội để tặng quà cho Phát và hai người cùng chuẩn bị “quà” cho tình cũ.
Khi có mặt tại Hà Nội, Hùng đã mang “quà” tặng vào nhà Phát, tuy nhiên lúc này Phát không có nhà mà chỉ có người em trai, vợ và con Phát ở nhà. Thấy gói quà đẹp, sang trọng, người em mở ra thì thấy có chiếc đài. Tò mò mở đài lên thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn phát ra, cả ba người trong gia đình đều thiệt mạng.
Không ngờ, trong gói quà ấy Hùng và Lan đã chuẩn bị nhét đầy một kho thuốc nổ để trả thù người đã cướp đi sự trong trắng của Lan.
Giá như cả Lan và Hùng có thể để cho quá khứ ngủ yên thì giờ họ đã có một gia đình hạnh phúc. Thay vì trả thù và nhận lại hậu quả đáng tiếc là Hùng phải chịu án tử hình, còn Lan thì nhận án tù chung thân. Cả hai không bao giờ có thể có cơ hội để sửa chữa nhưng sai lầm, để được làm lại cuộc đời.
Gặp Lan trong trại giam, cô gái chẳng dám mơ màng dến thứ hạnh phúc xa vời và chỉ mong được sống thanh thản quãng đời còn lại. Cô biết trước rằng, mức án chung thân cho việc làm của mình là thích đáng và cô nói một thứ mơ ước xa xỉ đối với bản thân cô là cải tạo tốt để sớm được trở về gặp gia đình.
Theo Báo Công lý