Vợ chồng tôi kết hôn được 15 năm, gia đình vợ khá giả, gốc Thủ đô trong khi tôi xuất thân tỉnh lẻ, nhà nghèo nhưng chưa bao giờ mọi người có ý coi thường mà lúc nào cũng quý trọng tôi.
Đặc biệt là bố vợ, ông rất hợp con rể. Mọi chuyện trong nhà từ nhỏ đến lớn ông đều tâm sự, chia sẻ với tôi.
Tôi làm mảng tài chính trong công ty nhà nước, không tham dự việc kinh doanh buôn bán của gia đình vợ nhưng hễ làm gì lớn, mở rộng thị trường, bố vợ đều gọi điện cho con rể tham khảo ý kiến.
Cuối tuần, biết tôi rảnh rỗi, ông rủ tôi sang nhà chơi cờ, lên phố xem cây cảnh, uống cà phê rồi trưa về tạt vào quán lòng làm chút rượu. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình may mắn khi được làm con rể ông.
Mẹ vợ tôi thì mất 30 năm nay, từ lúc bố vợ còn khỏe mạnh, dẻo dai. Nhiều người trêu ông dư sức lấy cô vợ trẻ. Thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy ông có ý định đi bước nữa. Vợ tôi và các em cũng không ủng hộ việc đó. Họ sợ bị chia sẻ tình cảm, nảy sinh nhiều chuyện.
Biết ý các con nên quanh năm bố vợ tôi chỉ dành thời gian chăm sóc con cháu, phát triển cơ ngơi. Năm nay bước sang tuổi 70 nhưng ông vẫn minh mẫn, tính toán đâu ra đấy, chịu khó học hỏi kiến thức mới. Chuỗi cửa hàng, siêu thị đồ ăn sạch ông bàn giao cho các con quản lý, còn mình làm cố vấn.
Gần đây, bố vợ tôi đăng ký đi học lái xe. Ông bảo mình không cần thi bằng, không cần lái xe ra đường mà chủ yếu học để biết. Giữa hai bố con tôi gần như không giấu giếm nhau điều gì. Lắm lúc vợ tôi còn phát hờn, trách bố quý con rể hơn con gái.
Thi thoảng, bố tôi hay tham gia sinh hoạt câu lạc bộ trên phường, có gặp gỡ một số phụ nữ lớn tuổi. Vợ tôi đều bắt chồng kiểm tra, theo dõi xem bố có qua lại với ai không.
Nhất là một dạo thấy ông hay được bà Lan (55 tuổi), thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh, gửi cho ít quà quê. Bà Lan là mẹ đơn thân, có mỗi cậu con trai đang là sinh viên, gia cảnh có phần vất vả.
Vợ tôi sợ bố có tình ý gì với bà ấy, rồi mang tiền nhà đi cho người ta nên ngày nào cũng nhắc chồng moi thông tin của bố.
Tôi nghĩ vợ vô lý nên lắc đầu từ chối. Tuổi của bố vợ cần giao lưu bạn bè mới tốt cho trí não. Hơn nữa, bố có thích ai, đến với ai là quyền riêng tư của ông. Dẫu sao mẹ vợ tôi mất đã lâu.
Bị chồng từ chối, vợ tôi tức lắm, mấy hôm liền đá thúng, đụng nia, giận dỗi ra mặt nhưng tôi mặc kệ. Tuy nhiên, tôi vẫn ngầm tìm hiểu xem mối quan hệ của bố và bác Lan. Chủ nhật tôi đón ông từ sớm, hai bố con đi câu cá, làm chút mồi nhậu.
Trong lúc hơi men chuếnh choáng, tôi mang chuyện bác Lan ra hỏi. Chẳng ngờ bố vợ tiết lộ, bà ấy thích ông nhưng ông đều tránh mặt.
Bố vợ tâm sự: "Tuổi này rồi, yêu đương gì nữa. Mấy chục năm tôi ở vậy cũng có sao đâu? Tôi cũng biết vợ anh không thích bố tái giá nên tôi từ chối bà ấy rồi. Với tôi con cái vẫn quan trọng trên hết".
Nghe ông nói, tôi bỗng thấy cảm thông và thương ông vô cùng. Vợ mất sớm, một mình ông làm lụng nuôi con trưởng thành, chẳng bao giờ nề hà.
Vợ tôi còn từng kể, có lúc công việc làm ăn khó khăn, tưởng chừng đổ bể, ông chấp nhận làm nhiều việc một lúc, kể cả việc chân tay cốt sao lấy tiền đóng học cho con. Đến lúc làm ăn thuận lợi, kinh tế vững vàng, ông cho cả 4 đứa con sang nước ngoài du học. Nhờ vậy, vợ và các em vợ ai cũng giỏi giang, tháo vát, có nền tảng vững chãi.
Sau chuyến đi câu về, tôi phát hiện bố ít nói hơn, nhiều khi cứ thui thủi, cô đơn trong nhà. Tôi nói vợ quan tâm, bàn với các em đưa bố đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa nhưng cô ấy viện lý do mới tiếp quản cửa hàng, bận tối mắt tối mũi, chưa thu xếp được thời gian.
Cho đến một ngày tôi vô tình phát hiện ông có bí mật, che giấu gia đình nhiều năm qua. Hôm đó, tôi ngồi quán cà phê gần cơ quan, thấy bóng dáng bố vợ vừa bước từ taxi xuống. Ông cầm túi hoa quả, thuốc men, bước lên cầu thang khu tập thể cũ, đối diện quán. Đoán bố đi thăm bạn bè nên tôi không gọi.
Thế rồi tôi nhận ra ngày nào ông cũng đến đó. Tò mò, tôi đứng dậy, bám theo ông lên tầng. Bố vợ tôi vào căn phòng cuối hành lang, lấy chìa khóa, tự mở cửa vào.
Hỏi thăm hàng xóm xung quanh tôi biết được thông tin, căn hộ đó là của người phụ nữ sống một mình, không có chồng con, mắc bệnh nặng mấy năm nay. Họ hàng ở xa, vài tháng mới lên thăm bà một lần. May có người bạn hay qua chăm sóc.
Mấy hôm sau, tôi tiếp tục đến khu tập thể đó, băn khoăn không biết mình nên bước vào căn hộ đó hay rút lui. Đang đứng lưỡng lự ở chân cầu thang, bất ngờ bố vợ tôi xuất hiện.
Hai bố con chạm mặt nhau, ông tỏ vẻ ngạc nhiên vì gặp tôi ở đây. Ông lúng túng nói mình đi thăm người quen ốm.
Đoán bố có điều gì bất bình thường, tôi kêu đang rảnh, muốn đi cùng ông nhưng ông gạt phắt đi. Tôi hỏi thẳng bố vợ về người đàn bà trong căn hộ đó. Thấy con hỏi đường đột, bố vợ giật mình, không hiểu tại sao tôi lại nắm rõ thế?
Biết không giấu được con rể, ông dẫn tôi vào căn hộ. Theo bố vợ kể, ông và người phụ nữ này quen biết nhau từ thời điểm mẹ vợ tôi mới mất. Năm đó bà mới 30 tuổi, chưa lập gia đình.
Giai đoạn khó khăn, bà giúp đỡ ông nhiều. Hai người nảy sinh tình yêu. Ông định sang cát cho vợ xong xuôi sẽ đưa bà ra mắt con cái nhưng mối tình đó bị con gái lớn (vợ tôi) phát hiện và phản đối.
Cô ấy tuyên bố sẽ từ mặt bố nếu ông lấy vợ. Trong mắt vợ tôi, không ai thay thế được mẹ mình. Thương con, ông sống cảnh gà trống, đau khổ chia tay người yêu. Người phụ nữ gặp cú sốc lớn về tình cảm, bỏ đi biệt tích.
Cách đây 10 năm, hai người gặp lại, ông buồn rầu khi biết, từ ngày chia tay bà vẫn ở vậy. Lúc này, hai người tuổi cũng cao nên thường xuyên gặp gỡ, động viên nhau. Mối tình tuổi xế chiều đó diễn ra hoàn toàn âm thầm.
3 năm trước, bà đột ngột bị tai biến, phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cần có người chăm sóc. Ông quyết định giao lại cơ ngơi cho con, dành thời gian chăm sóc bà. Ngoài ra, bố vợ tôi thuê một bác giúp việc, trông nom bà mỗi khi mình vắng mặt. Đây cũng là lý do khiến ông từ chối tình cảm của bác Lan.
Dạo này bệnh tình bà chuyển biến nặng, vào viện bác sĩ tiên lượng rất xấu. Ông muốn đưa bà về nhà chăm sóc những ngày cuối đời nhưng sợ con gái không chấp nhận. Bộc bạch với con rể xong, ông thở hắt ra, nhìn người phụ nữ gầy guộc, xanh xao đầy xót xa.
Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi rất ủng hộ bố, định về thuyết phục vợ. Tuy nhiên, ông xin tôi đừng lộ ra, kẻo các con sẽ nghĩ khác về bố.
Lòng tôi băn khoăn quá, suy nghĩ mông lung. Chẳng hiểu mình nên làm gì giúp bố vợ bây giờ?
Theo Vietnamnet