Ngoài ra, người ta còn đồn đoán nhiều hơn nữa xung quanh cái chết của người đàn bà giang hồ này, mặc dù cơ quan công an đã có kết luận, Dung "Hà" bị Hải bánh, đàn em thân cận lật kèo, bị Năm Cam sai khiến, bắn chết trước cửa phòng trọ, giữa Sài thành hoa lệ, phồn vinh. Chị H. có thể được coi là người trong cuộc, là nhân chứng đáng tin cậy để chúng ta biết thêm về người đàn bà cả đời "dọc ngang" hồ này!
Nam tiến vì nhiều lý do
Sau khi mãn hạn tù, Dung "Hà" thiếu "đất sống" ở thành phố Cảng đầy sôi động bởi nhiều lý do. Thứ nhất, Cu Nên đã chết. Thứ hai Lâm già bị vào khám, ra tù và kém dần. Thứ ba và quan trọng nhất là thị bị cơ quan công an quản lý, theo dõi sát sao. Tiếp Năm Cam tại thành phố Cảng bằng một buổi tiệc hoành tráng, chị H. kể rằng, chị cũng có mặt tại buổi "hợp tác" đó. Sau đó, Dung quyết định Nam tiến nhanh chóng. Dung chỉ giải thích với chị H. rằng, đi để "đổi gió" chứ không hề muốn xa nơi chôn rau cắt rốn. Dung cũng không gây áp lực hay muốn chị H. đi cùng. Quan hệ giữa chị và Dung là sự tự nguyện từ hai phía, Dung chưa bao giờ ép chị phải làm gì hay không được làm gì, kể cả chuyện nhận quà.
Tôi hỏi: "Giang hồ ngày ấy đồn rằng, chị được "người tình" bao bọc ghê lắm. "Người tình" ở trong tù vẫn chỉ đạo đàn em ở ngoài chăm sóc, lo lắng cho chị...". Suy nghĩ khá lâu, chị H. trải lòng: "Chuyện đồn thổi mà, cả tôi và Dung đều không cấm được họ. Dung yêu quý tôi, chở che cho tôi, đều là sự thực và chưa bao giờ tôi phủ nhận. Tôi cảm Dung ở cái tình và tính trượng nghĩa. Khi Dung ở tù, tôi có đến thăm nuôi. Chúng tôi nói chuyện, tôi khuyên Dung cải tạo tốt để nhanh được giảm án, về với cuộc sống bình thường. Dung hứa và Dung được mãn hạn tù trước thời hạn thật. Đàn em của Dung rất phục, nể Dung. Khi Dung đi tù, có hai đệ tử thường xuyên giúp đỡ khi tôi cần, đưa tôi đi thăm Dung. Tôi chưa bao giờ cầm tiền của Dung để chi cho gia đình, chơi bời. Tất nhiên, tôi được Dung dắt đến chơi nhiều tụ điểm mà người có thu nhập trung bình hoặc khá không bao giờ dám đến".
"Bà trùm" chụp ảnh chung với đối thủ giết mình - Năm Cam và đàn em.
Gặp chị, nghe chị nói, tôi hiểu hơn về người đàn bà giang hồ này. Âu cũng đã hết một kiếp người, những sự đồn thổi rồi sẽ qua đi. Với loạt bài này, chúng tôi chỉ hy vọng, cung cấp đến bạn đọc một cách nhìn khác, toàn diện hơn về tình cảm của một "bà trùm". Vâng, dù có dọc ngang thế nào đi chăng nữa thì cái chuyện tình cảm của người đàn bà này, có lẽ cũng rất đẹp và đáng để chúng ta suy ngẫm. |
"Khi "bà trùm" Nam tiến, chị có thấy bị hẫng hụt không? Có đứa nào dám trêu chị như trước không?" - tôi tò mò. Chị H. cười lớn: "Với người bạn hơi thân, chia tay nhau còn quyến luyến nữa là tình cảm của tôi và Dung là tri kỷ. Tôi không hẫng hụt như kiểu hai người yêu nhau chia tay mà thấy buồn bởi chúng tôi không còn những buổi đi chơi, những lần ngồi nghe Dung tâm sự. Dung hứa, đi vào Sài Gòn, "ổn định" mọi chuyện, cố gắng thu xếp để tôi vào làm một việc gì đó, đúng nghề tôi đã học".
Khi tôi hỏi: “Sao bảo, chị chẳng học hành gì, toàn theo "bà trùm" ăn chơi, đánh võng mặt đường”? Chị H. nghiêm nghị: "Nói thế là tội cho Dung. Dung quý trọng những người học hành, có chữ nghĩa, biết phải trái. Tôi học kế toán tài chính mà".
Qua tâm sự của chị H., tôi cho rằng, "bà trùm" Nam tiến cũng một phần không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chị H. chứ không phải như nhiều người nghĩ và đồn thổi. Chị H. xác nhận: "Trước khi đi, Dung và tôi tâm sự rất nhiều chuyện. Dung tôn trọng mọi quyết định của tôi và lời tôi khuyên. Thỉnh thoảng Dung và tôi vẫn "bay" ra, "bay" vào thăm nhau. Chúng tôi chẳng xích mích hay ghen tuông, quản lý nhau như nhiều người tưởng tượng đâu".
Cái chết được báo trước
Theo chị H., trước khi "bà trùm" bị bắn khoảng hơn hai tuần, chị và "bà trùm" gặp nhau ở Nha Trang. Hôm đó, chị có việc vào Nha Trang, còn "bà trùm" thì "đáp" máy bay từ Sài Gòn ra. "Nhìn Dung xuống sắc và xuống "phong độ", tôi có linh cảm chẳng hay. Tôi khuyên Dung, về quê nghỉ ngơi ít hôm, tĩnh tâm lại, rồi tính toán tiếp. Dung nói rằng, đến nước này, không thể dừng lại, chỉ có tiến.
Tôi không hiểu chuyện làm ăn của Dung nên cũng không tham gia thêm gì. Dung tâm sự rất nhiều là thấy buồn, cô đơn và không ngờ, giang hồ bạc hơn vôi nhiều. Dung có nói, lúc là đối tác thì anh - em ngọt như mía lùi, khi sa cơ, mình nhờ thì trở mặt... Tôi cũng hiểu, Dung nói Năm Cam nhưng tôi không rõ lắm. Tâm sự hồi lâu, Dung bảo: Thôi bỏ đi, chuyện đâu có đó. Đàn ông và đàn bà khác nhau, "chơi nhau" đâu dễ. Tôi chỉ nhắc Dung nên bình tĩnh và tính toán kỹ khi làm việc gì đó, vì ở đất khách quê người, mọi chuyện không đơn giản như ở quê hương, bản quán...
Hình như Dung cũng dự cảm được điều gì đó không lành đến với mình nên cũng suy nghĩ, tính toán ghê lắm. Nhưng tôi nghĩ, Dung chỉ dự báo là có "sóng" thôi chứ không nghĩ đến mức mình chết tức tưởi như thế. Tôi thì có dự cảm là Dung không qua được vận hạn của năm đó. Tôi không "tín" nhưng cũng biết chút ít về tử vi, tướng số. Không ngờ, đó là lần cuối cùng chúng tôi trò chuyện, tâm sự với nhau".
“Chị có "sốc" khi nghe tin "bà trùm" bị bắn chết?”. Chị H. trả lời rất nhanh: "Tôi không "sốc" nhưng bất ngờ là Dung "đi" nhanh hơn tôi nghĩ và bất ngờ vì người bắn Dung không ai khác là người mà Dung rất quý mến. Dung nói chuyện với tôi rất nhiều về đệ tử này. Đúng như Dung nói, giang hồ bạc hơn vôi, mỗi khi nhớ lại, tôi thấy thương cho số phận một người phụ nữ chịu nhiều khổ ải trần ai như Dung. Hình như, cái căn, cái số của Dung nó vậy thì phải. Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào cho đúng. Khi anh Minh đưa Dung về quê, tôi lặng người vì trong đống đồ, có một thứ tôi tặng Dung trước lúc Nam tiến, Dung giữ rất kỹ. Sau đó, tôi nhận lại món đồ với lời nhắn, chẳng hiểu sao, trước ngày bị bắn vài hôm, Dung cầm sang, nhờ chuyển cho tôi mà không nói lý do".
Những lời đồn thổi vô tình
Im lặng khá lâu, chị H. trải lòng: "Dung đã mất, đó là sự thật. Tôi mất đi một người bạn tốt trong đời. Tôi buồn và lặng lẽ theo đám tang Dung. Những ngày sau đó, cứ buồn là tôi ra mộ trò chuyện với Dung. Tôi coi Dung là tri kỷ. Buồn vui, cảm xúc này - kia tôi ngồi bên mộ, kể cho Dung nghe, tôi thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Tôi muốn chuyện của mình là của riêng mình và Dung, người ta đồn thổi thì kệ thôi. Cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi đi, đến ngày, tôi mở lòng và gặp được người hiểu mình, tôi kết hôn. Đơn giản như vậy thôi, nó không nặng nề, không "khủng khiếp" như người ta nói, tôi đau buồn vì mất chỗ dựa, vì không có ai cung phụng, để tang...".
Theo chị H., sau khi "bà trùm" chết, xác mang về quê chôn cất, dư luận chú ý đến chị nhiều nhưng chị coi đó là chuyện đời thường. Chị đi dự đám tang "bà trùm" với tư cách là một người bạn thân thiết. Cha mẹ cũng không cấm cản chị nhưng thực sự, người thân của chị bị ảnh hưởng từ việc này. Nhiều cái nhìn thiếu thiện cảm, lời nói vô tình làm người thân của chị suy nghĩ. Bản thân chị rất vững vàng, vì từ khi thân thiết với "bà trùm", chị không phụ thuộc về kinh tế hay tình cảm với người đàn bà giang hồ này. Với chị H., đơn giản đó là sự sẻ chia mà con người ai cũng có nhu cầu này.
Chính vì sự "soi mói của người đời" nên chị lấy chồng ngoại quốc, tránh phiền hà? Chị H. khẳng định: "Lấy nhau là duyên số chứ không phải sợ hay ngại. Tôi là người con gái có chút nhan sắc, sinh ra trong một gia đình được giáo dục rất cơ bản, tôi chẳng làm sai chuyện gì. Tôi quen và thân với Dung, đó là mối quan hệ bình thường trong xã hội. Nếu tôi lợi dụng mối quan hệ này để trục lợi hay này - kia thì tôi mới hư hỏng...
Trong khi tôi thân với Dung, vẫn có những chàng trai thích, quý tôi. Dung Nam tiến, tôi ở đất Cảng, có yêu một người, người đó không hợp với tôi. Anh ta ghen tuông với sự tưởng tượng của mình về tình cảm giữa tôi và Dung. Tôi chủ động chia tay vì không thể yêu một người mà nói là yêu nhưng không tin tưởng mình, cứ truy, hỏi và nghi ngờ quá khứ của mình. Ngày đó, tôi buồn lắm. Tôi gặp Dung, tâm sự, Dung nói, để Dung về gặp và nói chuyện với anh ta, sao lại nghi ngờ tôi? Tôi ngăn cản, Dung không gặp nữa. Bởi tôi biết, có nói thì cái tính đa nghi trong con người anh ta cũng chẳng thể hết được. Hơn nữa, bản tính của tôi thẳng thắn, yêu - ghét rõ ràng, tôi quay lại với anh ta chỉ là sự gượng ép. Tôi không cần sự giả tạo đó.
Sau này, khi Dung qua đời, tôi lập gia đình, anh ta cũng có vớt vát được một câu: "Anh đã nhầm, cho anh xin lỗi". Tôi cười rất tươi mà rằng, là em lúc đó, em cũng thế. Cảm ơn anh đã dũng cảm hơn nhiều người đàn ông khác dám yêu em để em được nhận hờn ghen... Tôi nói lời cảm ơn xong, anh ấy khóc. Lúc này, tôi thấy cuộc đời mình hạnh phúc và có ý nghĩa biết bao".
Nhóm phóng viên