Hắn kể: Hắn đã yêu nàng đơn phương suốt 30 năm rồi - kể từ khi hắn bắt đầu có cảm xúc với người khác giới. Nàng đẹp như một bông hoa, dịu hiền như loài bươm bướm trắng.
30 năm, hắn luôn dõi theo những hình ảnh của nàng, yêu trong mộng mị... Dù có nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc, gần gũi... nhưng chưa một lần hắn đủ dũng cảm buông lời yêu.
Trong cuộc sống, hắn chính là một hình mẫu của đàn ông hiện đại, nghị lực, bản lĩnh. Nhưng trong tình cảm với nàng, hắn tự nhận bản thân hèn nhát. Hèn đến mức phải ôm mối tình đơn phương đằng đẵng suốt 30 năm trời.
Mùa hạ năm nay hắn gặp lại nàng. Nàng vẫn xinh đẹp, hiền thục như thời áo trắng. Cái thời mà hắn vẫn thường núp sau cánh cửa lớp học để ngắm nhìn "người tình đơn phương".
Lần này, hắn nhờ nàng giải quyết giúp một công việc riêng của gia đình. Ít ngày sau, nàng báo cho hắn biết, kết quả công việc đã thành như ý muốn. Hắn cảm ơn rối rít! Nàng nói: "Nếu phải giúp cậu bất cứ điều gì tớ sẽ không bao giờ từ chối". Hắn mừng đỏ chín mặt.
Đêm ấy, hắn quyết định nhắn tin kể cho nàng nghe về câu chuyện tình "mộng mị" suốt 30 năm qua. Hình như nàng đã khóc, có thể khóc rất lâu. Cuối cùng, hắn đã nhận được những dòng tin nhắn hồi âm bất ngờ từ nàng. Hắn đã giật mình khi đọc dòng chữ: "Sao đến tận bây giờ cậu mới nói? Sao không nói cho tớ biết điều này sớm hơn...?".
Nàng kể: Nàng cũng thích hắn. Nàng yêu cái chất rất đàn ông của hắn. Nàng ngưỡng mộ nghị lực sống và yêu cả chặng đường tiến thân của hắn. Trong mắt nàng, hắn là gã đàn ông lạnh lùng, vô cảm, nghiêm khắc... Chính vì lẽ đó, nàng cũng chỉ yêu hắn đơn phương trong "mộng mị".
Muộn. Cơ hội yêu được người mình yêu mãi mãi không bao giờ trở lại với 2 con người ấy. Họ đã nợ nhau một duyên tình.
P.X.H