Mẹ sinh con ra trong một chiều mua thu, khi đó, mẹ bị cạn ối nhưng bác sĩ không biết. Hơn 2 tiếng rời bệnh viện về nhà, bụng mẹ đau dữ dội, vì bố đi công tác nên mẹ lại lóc cóc chuẩn bị nón, làn vào viện.
Hết giờ hành chính, chỉ còn bác sĩ trực đang tất bật chăm lo cho các bệnh nhân khác. Khi đó, nữ bác sĩ áo trắng đi qua, nhìn dáng mẹ thẫn thờ mệt mỏi, bác sĩ đã hỏi han và đưa mẹ vào phòng siêu âm. Một lát sau, bác sĩ nhìn mẹ nói: “Hôm nay không phải ca trực của chị, nhưng chị sẽ trực tiếp mổ cho em”.
Nghe bác sĩ nói mẹ cạn ối, nước mắt mẹ cứ thế rơi, mẹ nghĩ đến con trai mẹ đang cố gắng để được ra ngoài với thế giới này mẹ xót lắm. Thế là hơn 1 tiếng sau đó, con chào đời, nghe tiếng con khóc nước mắt mẹ tuôn trào. Nữ bác sĩ đó đã trở thành ân nhân cứu mạng của mẹ con mình từ hôm đó.
Con ngoan lắm, con cứ thế lớn lên từng ngày. Nhưng rồi khi tròn 1 tuổi, con bắt đầu ốm vặt. Cứ chuyển mùa, con lại hắt hơi, sổ mũi, viêm Amidan,… có những hôm con sốt 39 độ C, những khi đó, lòng mẹ như lửa đốt.
20/10 năm ngoái, mẹ thức trắng đêm để trông con, vì con sốt cao quá. Nửa đêm, con quấy khóc, bố mẹ phải đưa con vào viện. Nhìn thấy dáng bố mệt mỏi nước mắt mẹ cứ thế tuôn rơi. Mẹ chỉ mong sao 20/10 năm sau, con khỏe mạnh như thế là bố mẹ hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng rồi, 20/10 năm nay, ước mong của mẹ lại chưa được thực hiện khi mấy hôm nay con liên tục sốt cao. Sáng 20/10 con bỏ ăn, nôn trớ khắp nhà, mẹ lại cùng con vào viện, con bị chẩn đoán viêm tai giữa. Giờ đây, mẹ con mình lại đang cùng nhau chiến đấu với những đợt sốt kéo dài của con.
Mọi người nhắn tin chúc mừng 20/10, có người hỏi quà mẹ muốn nhận được là gì. Khi đó, mẹ mỉm cười, với mẹ chỉ cần chị em con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, ăn nhiều chóng lớn là mẹ hạnh phúc lắm rồi.
Yêu con!
Phương Vy