Hoắc Nguyên Giáp (1868-1910) tự Tuấn Khanh là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa. Ông là người đã sáng lập ra Tinh Võ Thể dục Hội, một tổ chức võ thuật nhằm hệ thống hóa và phổ biến rộng rãi võ thuật truyền thống Trung Quốc.
Trong lịch sử võ thuật Trung Hoa, cha của Hoắc Nguyên Giáp là võ sư danh tiếng Hoắc Ân Đệ chính là người từng truyền dạy Mê Tung quyền.
Nhưng mỗi khi nhắc tới tuyệt kỹ đỉnh cao này thì người ta lại nhắc tới Hoắc Nguyên Giáp chứ không phải là cha của ông. Bởi đơn giản, Hoắc Nguyên Giáp chính là người đã đưa Mê Tung quyền lên tới đỉnh cao kết hợp giữa võ thuật và nghệ thuật, biến nó trở thành thứ vũ khí vô cùng lợi hại để đánh bại rất nhiều cao thủ trong nước và nước ngoài để làm rạng danh võ thuật Trung Hoa.
Cũng như cha mình, Hoắc Nguyên Giáp cũng bắt đầu tham gia vào nghề bảo tiêu và càng nổi danh hơn khi nhiều lần đánh bại các toán cướp hàng. Sau đó, Nguyên Giáp cũng mở võ đường và có rất nhiều võ sĩ từ khắp nơi đã đến để thách đấu.
Tuy nhiên không một đối thủ nào có thể chịu đựng được nổi những pha ra đòn quá nhanh và biến ảo của ông. Thậm chí có những lần Hoắc Nguyên Giáp còn “chấp” cả hàng chục võ sĩ bước lên võ đài thi đấu, tuy nhiên tất cả đều lần lượt phải gục ngã trong sự thán phục.
Trong một thời gian ngắn, Hoắc Nguyên Giáp trở thành võ sĩ không có đối thủ, được mọi người gọi là "Đệ nhất Thiên Tân". Sau đó ông còn đánh bại nhiều võ sĩ phương Tây và Nhật Bản.
Sau khi Hoắc Nguyên Giáp qua đời thì các thế hệ hậu bối không ai vượt qua được ông trong việc vận dụng Mê Tung quyền.
Mê Tung quyền là sự kết hợp hoàn hảo những đỉnh cao công phu của võ Thiếu Lâm và Võ Đang phái, giữa nhu và cương, vừa nhàn nhã nhẹ nhàng, khi mau lẹ dứt khoát, cứ thế biến đổi không ngừng làm cho đối thủ khó lòng trở tay kịp.
“Mê” có nghĩa là “biến ảo”, “Tung” nghĩa là dấu vết hoặc dấu chân, nên Mê Tung quyền có thể tạm hiểu là “những bước chân kỳ ảo”.
Theo một số tài liệu, tuyệt kỹ này được ra đời từ thời nhà Tống, tương truyền do nhân vật Yến Thanh trong tác phẩm Thủy hử sáng lập (Yến Thanh là một nhân vật có thật trong lịch sử và được Thi Nại Am hư cấu trong tác phẩm Thuỷ hử).
Đặc điểm của Mê Tung quyền là nhẹ nhàng mau lẹ, thi triển phiêu dật, rất nhàn nhã, trọng công phu trọng khéo léo, đủ cả cương nhu.
Về thủ pháp thì chủ yếu là móc, ôm, ngắt, vuốt, bọc, vồ, gác, ép, chú trọng kỹ pháp cầm nã.
Về thoái pháp (bộ pháp: tấn pháp - cước pháp) chủ yếu là đá, điểm, móc, treo, quấn, quét, cắt, hất cả đến khều âm cước xé giữa hai chân, liên hoàn dậm, tránh chân (đóa tử cước) biểu thị yêu cầu tập trung vào một điểm mà đề cập tới cả tám phương.
Môn quyền này về cơ bản được tích hợp giữa phong cách của các loại quyền thuật Bắc Thiếu Lâm pha trộn với phong cách quyền thuật của Đạo gia như Nội gia quyền và Bát Quái chưởng.
Về thân pháp thì lấy giấu, né, vặn, lắc làm chính (tàng, thiểm, ninh, đẩu), còn bộ pháp thì lấy nhảy dọc, bắt lén (tung, khiêu, thâu, móc) làm chính.
Mê Tung quyền rất coi trọng đòn chân. Trong các bài dùng khuỷu với động tác chân và vọt lật, trong thực sự thì chú trọng mượn thế thuận sức, ra (đòn) lúc không để ý.
Mê Tung quyền tuy nghiêm ngặt về kỹ thuật mà vẫn chuyên chú tính uyển chuyển của Bắc Thiếu Lâm và phong thái tiêu diêu nhàn nhã của Đạo gia.
Theo nhiều nhà nghiên cứu về võ thuật, Hoắc Nguyên Giáp chính là người đã đưa Mê Tung quyền lên tới đỉnh cao, ngay cả ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt, một diễn viên có võ công thuộc hàng xuất sắc đã rất thành công trong việc hoá thân vào nhân vật chính của bộ phim Hoắc Nguyên Giáp, nhưng nhiều người vẫn cho rằng anh chưa thể hiện hết được tinh hoa của Mê Tung quyền huyền thoại.
Quốc Tiệp (t/h)