Ngày gia đình ta tan vỡ chỉ vì bố mẹ không chịu tha thứ cho những lỗi lầm nhau, em theo mẹ còn anh ở lại với bố và bà nội em đã khóc rất nhiều. Còn anh, bản lĩnh của đứa con trai 22 tuổi mãnh mẽ hơn, anh lấy tay lau nước mắt cho em và nói “em gái của anh sẽ sống tốt dù không có anh bên cạnh”.
Giây phút ấy, em oán hận bố mẹ vô cùng, tại sao họ không vì những đứa con mà chấp nhận những lỗi lầm của nhau. Nhưng anh trai trong mắt em cũng dần thay đổi. Anh không quan tâm em như những lời em nói, anh thờ ơ, lạnh nhạt và chỉ lao vào kiếm tiền.
Nhiều lần em gọi điện để kể những thành tích học tập của mình khi không có anh, nghe xong anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi tắt máy vì đang dở việc. Bỗng dưng, những kí ức những ngày gia đình ta hạnh phúc cứ thế ùa về, em nhớ đến những lần anh cõng em đi khắp nhà kể bao chuyện trên trời dưới đất.
Em nhớ lần anh dẫn em đi ăn kem dù trời mùa đông lạnh gắt, anh dỗ dành mỗi khi em khóc nhè, ương bướng….em ước gì được quay lại ngày tháng đó.
Anh trai à, anh biết không từ bé anh luôn là cái bóng để em noi theo, em tự hào về anh. Thế mà, giờ anh lại trở thành một người sắt đá đến vậy. Phải chăng, gia đình ta chính là nguyên nhân khiến cho tâm hồn anh chai sạn, anh ích kỷ với cả em gái mình. Em vào đại học, xa nhà, không có bố mẹ bên cạnh, em đã lao theo ánh đèn phồn hoa đô thị và phá hoại cuộc đời mình. Tiền bố, mẹ, anh gửi em đều mang đi chiêu đãi bạn bè không tiếc tay.
Cho đến một ngày, tiền trong túi đã hết, bạn bè em quay lưng, em không còn ai bên cạnh, nhà trường thông báo em không đủ điều kiện để theo học được tiếp em đã suy sụp. Em tìm đến rượu và thuốc lá để hủy hoại bản thân mình, khi ấy, anh đã tát em một cái thật đau, anh vẫn lạnh lùng như thế nhưng đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy em gái “thân tàn ma dại”.
Em biết khi quay mặt đi anh đã khóc. Anh đã cố gắng xin nhà trường cho em được quay lại học, anh trả mọi khoản nợ cho em và giúp em tránh xa đám bạn xấu… Khi ấy em mới cảm nhận được tình cảm của anh, hóa ra bao lâu nay anh nén cảm xúc trong lòng, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho tương lai của em gái anh sau này.
Từ hôm đó, anh không mắng, không chửi em nữa mà chỉ gửi cho em đúng một dòng tin nhắn: “Em gái của anh, anh em mình đã thiếu đi tình thương của bố và mẹ vì thế phải sống thật bản lĩnh em ạ, đừng để cuộc sống này quật ngã. Cố gắng lên em nhé”. Giờ đây, em chỉ muốn nói rằng, anh trai à! Em đã sai và hiểu lầm anh, mong anh hãy tha thứ cho đứa em gái dại dột này!
Xem thêm:
Ngày gặp lại anh nói lý do cưới gấp khiến tôi ngỡ ngàng
Mai Thu (ghi)